định nói gì. Chàng không cần phải nói nữa.
Thoa thấy Triết đăm đăm nhìn mình nên cúi mặt xuống; nàng mỉm
cười, buồn rầu sẽ nói:
- Lạ quá, không có gì cả, nhưng hễ em cứ sắp đi đâu là em thấy buồn.
Triết nói:
- Tôi bận việc, nhưng đến vụ gặt cô về quê trông coi ruộng thì tôi cũng
cố về.
Thoa tiếp theo:
- Nhưng chẳng cứ gì trông thấy mới là gặp.
Triết nắm chặt hai bàn tay lại với nhau để cố giữ vẻ cảm động và âu
yếm nhìn Thoa nói:
- Tôi hiểu cô lắm. Như trước kia, khi cô ở Vĩnh Yên ba, bốn năm, tuy
không trông thấy cô, mà lúc nào cũng như gặp cô, vì lúc nào cũng nghĩ tới
cô, mong cô sung sướng. Cô khổ thì tôi không thể nào vui được.
Thoa ngước mắt nhìn Triết, mỉm cười:
- Cám ơn anh. Em được sung sướng ngày nào là nhờ ở anh cả. Nhưng
em biết lấy gì để đền ơn anh.
- Cô nói làm gì đến ơn nghĩa. Cô hiểu tôi như tôi hiểu cô, thế là đủ.
Suốt đời tôi, tôi không mong ước gì hơn nữa.
Hai người nhìn nhau, tự nhiên thấy ngượng. Mắt Thoa tỏ vẻ bối rối,
nhưng có thoáng một nỗi vui mới lạ. Triết đứng lên ra tựa cửa sổ, trông ra
ngoài vườn. Quả tim chàng đập một cách êm ái. Không có gì cả nhưng từ