lúc đó chàng biết chắc là Thoa cũng đã bắt đầu yêu chàng như yêu một
người tình nhân. Một lúc lâu chàng nói:
- Mưa xong mà có trăng, trời trong lạ. Trong đời, tôi chưa thấy đêm
nào đẹp như đêm nay...
Câu tả cảnh trời đẹp ấy, Triết chỉ cốt mượn nó để mong diễn cho Thoa
biết cái vui sướng đương tràn ngập cả tâm hồn chàng, cái vui sướng mà
chàng thấy nó trong sáng hơn cả bầu trời đêm trăng hôm đó.
Nhưng cái tình của chàng với Thoa đẹp đẽ quá, khiến chàng nghi ngờ
không biết cái vui của mình có thể thật được không. Hay đó chỉ là cái ảo
tưởng diễm lệ của một sự khao khát về tình ái không bao giờ được mãn
nguyện.
Triết nhìn ánh trăng đọng trên lá cây ướt, ngẫm nghĩ:
- Miễn là cái ảo tưởng ấy hai người cố giữ sao được lâu bền mãi, suốt
đời.
V
Một buổi chiều vàng... Thoa lững thững ra ngoài cổng chơi mát. Ngửi
thấy mùi lúa chín thơm gió đưa thoảng qua, nàng lẩm bẩm:
- Đã hai vụ gặt rồi chưa về thăm quê.
Nàng lại gần quán nước hỏi chuyện bà hàng:
- Mấy hôm nay có hội, hẳn là đông khách. Bà hàng lắc đầu:
- Ế quá, mợ ạ. Nhưng cũng may hôm nay có được một thầy mặc quần
áo tây vào ngồi uống có một bát nước mà trả cho những năm xu. Thầy ấy
làm ở lục lộ. Ngồi một lúc, cháu thấy thầy ấy giở cuốn sổ tay họa mấy cái
nhà này và biên chép mãi.