Thoa đã toan đi, bỗng một ý nghĩ vụt hiện đến làm nàng thấy lặng cả
người. Nàng hỏi:
- Hay là ông tham lục lộ?
- Không phải, người này trẻ hơn. Vào trạc ba mươi tuổi. Yên lặng một
lúc rồi bà hàng tiếp theo:
- Hình như thầy ấy trước đã có đến một hai lần rồi. Thoa không cần
hỏi nữa, vì nàng đã biết người ấy là ai rồi.
Nàng quay mặt ra phía đường xe lửa xuôi Hà Nội, đứng yên lặng đưa
mắt nhìn theo hàng cột dây thép nhỏ dần rồi khuất sau quả đồi xóm Rùa,
làng Khai Quang; trên mỏm đồi, về phía đầm Vạc, trơ trọi đứng một cây
thông cằn in lên nền trời xa, hiu quạnh.
Hai con mắt mơ màng, Thoa se sẽ lắc đầu và thở dài rất nhẹ.