viết, cùng một màu mực, cùng một thứ giấy và anh sẽ rõ sự lạ lùng kia.
Phải, chỉ mới đêm qua chúng ta chia tay nhau.
Mới đêm qua gục đầu vào ngực anh, em còn thổn thức, mặc lệ sầu
tuôn thấm ướt tay anh.
Mới đêm qua, sau khi biệt anh, em về thu xếp đồ đạc như sắp đi xa, rồi
sáng hôm sau, mặc một chiếc áo nâu cũ kỹ để không ai nhận được ra em
nữa, em vào nằm đợi chết... trong nhà thương.
Trong mấy tháng em vẫn giấu không cho anh biết rằng em mắc bệnh
lao không có hy vọng gì chữa khỏi. Đó là thứ bệnh thông thường để kết liễu
đời những gái giang hồ như em.
Rồi nằm trong nhà thương em dùng những ngày cuối cùng trong đời
em để viết luôn mười bức thư này. Em dặn một người thân, cứ theo đúng
ngày, tháng, năm gởi tới cho anh.
Thế rồi mai kia, cùng với lá vàng rơi... em về cõi chết, để lại trên đời
một tập thư thay người. Bức thư cuối cùng em viết từ "đêm nay" mà mãi...
"ngày nay" anh mới đọc. "Ngày nay” tức là... mười năm về sau của "đêm
nay".
Mười năm sau em mới ngỏ cho anh biết rằng em lừa dối anh. Xin anh
tha lỗi cho em và xem những dòng sau đây, anh sẽ biết vì cớ gì em lừa dối
anh.
Đau lòng cho em quá! Đến lúc được cái hạnh phúc anh yêu đến, yêu
bằng một thứ tình khác xa với những thứ tình giả dối kia, thì lại là lúc em
phải từ giã cõi đời. Em đau lòng, rồi em ghen với hết cả mọi người được
sung sướng, em không muốn cho anh biết là em đã chết, để mong kéo dài
cuộc tình duyên này mười năm nữa.