TRUYỆN NGẮN NHẤT LINH - Trang 28

Sáng hôm sau, bạn tôi nói xin về, tôi cũng không giữ lại.

Tôi định tiễn tiền tàu thời bạn trả lại không lấy mà bảo rằng:

- Hôm nào thư thả mời anh lên chơi với tôi cho khuây khỏa nhưng

chắc anh bận lắm thì phải, chỉ ngày lễ mới đi được thôi. Mẹ cháu ở nhà
năm nay tơ tốt có dệt được mấy tấm lụa đẹp, hôm nào anh lên sẽ xin tặng
gọi là một chút quà ở nơi sơn trại.

Bạn tôi về Từ Lâm, còn tôi lủi thủi vác ô vào sở. Nghĩ mà cũng phải:

Ở đời sống là thế này rồi, ai cũng công nhận như thế, nay trái hẳn lại, mấy
người đã có cái gan ấy.

23-10-26