Nể lời bà Thượng và đã trót hứa với bác Trạch lúc nãy nên Doãn đành
cố ngồi lại giở sổ xem. Chàng gọi tên một người bạn quê, bảo đứng lại gần
rồi lẩm nhẩm đọc:
- Ngày mười hai tháng tư năm ngoái lấy bốn thùng thóc với năm đồng
bạc, ngày mồng bốn tháng bảy vay bốn đồng nữa, tháng tám trả năm đồng,
tháng chạp lại vay một chục tiêu về việc làng. Thành tất cả bây giờ phải trả
mười bốn đồng bạc với bốn thùng thóc.
Có tiếng vịt kêu. Doãn nhìn xuống thấy dưới chân người nhà quê, bên
cạnh mấy thúng thóc, có đặt một cái lồng lớn trong có bốn con vịt.
Doãn hỏi:
- Đem vịt đi đâu thế này?
Người nhà quê vừa đặt tiền vừa xuýt xoa nói:
- Bẩm, chúng con lòng thành xin cụ lớn và quan nhận cho.
Doãn gắt:
- Tiền và thóc nợ thì tôi nhận, còn vịt thì đem về ngay. Người nhà quê
ngạc nhiên, nhưng sợ hãi vì câu nói gắt của Doãn không dám khẩn khoản,
vội xách lồng vịt lùi ra, có vẻ tủi thân. Doãn không để ý đến, cặm cụi giở sổ
đọc, trong lòng hơi vui, vì thấy nhà mình đã giúp cho bao nhiêu người túng
thiếu được nhờ. Ngẫm nghĩ một lát, Doãn mở cuốn sổ xuất, đối chiếu với
cuốn sổ nhập. Chàng lặng người ngồi yên, mắt mở to nhìn vào trang giấy,
không để ý đến những tiếng ồn ào chung quanh, không để ý đến mấy người
đứng cạnh bàn đương đợi. Không phải chàng ngạc nhiên vì số lãi nặng,
cũng không phải chàng đau lòng vì thấy mẹ nuôi cho dân vay để lấy lãi tuy
nhà đã giàu, tiêu không hết của. Chàng bâng khuâng như người vừa ra khỏi
một giấc mộng, lờ mờ được thấy chút ánh sáng lọt vào buồng tối.