Elise châm một điếu thuốc lá, tay không run. Cô ta nhìn bà
Della ra hiệu là mình muốn đến bên bà. Bà Della cầm tách cà-
phê của mình đến ngồi bên cô ta.
Elise nhìn mọi người trong phòng và thận trọng nhìn bà
Della.
— Họ sẽ không làm gì Ken, đúng không? Cô ta thì thào. Lỗi là
do tôi. Tôi đã bảo họ như thế.
Bà Della nhún vai.
— Vì Jakie mà tôi chịu nhiều phiền muộn - Elise nói. Bà Della
nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên và có vẻ phật ý.
— Jakie khốn khổ - Cô ta nói tiếp - Cô ấy đã làm gì mà phải
chịu đựng chuyện này - Elise liếc nhìn ông thân sinh ra Taylor
và ông luật sư - Bà Della, xin mời bà đi theo tôi.
Bà Della đi theo Elise đến bên chiếc bếp. Cô ta bật bếp điện để
hâm lại cà-phê.
— Lẽ ra chuyện này không xảy ra, đúng không, bà Della. Tôi
cho rằng mình sẽ chết nếu không có anh ấy. Jakie và bọn trẻ
không có anh ấy thì cũng chẳng sao. Nhưng mọi người thiếu
Bishop, thiếu tiếng đàn của Bishop, thiếu tiếng hát của Bishop
thì sao? Có thể nói tất cả đều tan biến trong không trung, đúng
không?
Bà Della không trả lời. Bà châm một điếu thuốc.
— Tất cả là do sai lầm ban đầu - Elise thì thào - Cô ta đặt lòng
bàn tay lên nắp chiếc ấm - Sai lầm là tôi tưởng Ken đã tha thứ
tất cả. Vì lý do ấy mà tôi đã kết hôn với anh ta, bà biết chứ? - Cô
ta nhìn thẳng vào mắt bà Della và bà này chịu đựng cái nhìn ấy.
Tôi đã có thể có rất nhiều người, trong đó có ông Bob chẳng
hạn... - Cô ta nói với giọng độc ác - Nhưng tôi tưởng Ken đã tha
thứ cho tôi. Xin bà nhìn tôi, bà Della. Có phải tôi sinh ra là cho