một người đàn ông, một cuộc sống, một sự ràng buộc với
thượng đế tôn kính của những người ở Belefonte này không?
— Chị có thể rời khỏi Bellefonte. - Bà Della nói.
Đằng sau hai người, bà nghe thấy tiếng động khi người ta đặt
xác chết lên cáng và tiếng dây đàn của chiếc ghi-ta rít lên khi
người ta dựa nó lên tường.
— Bishop là người thứ nhất - Elise nói - Người thứ nhất từ
ngày tôi đi lấy chồng. Tán tỉnh đã là đủ đối với tôi rồi...
— Tôi hình dung là Thượng đế không tán thưởng khi Jakie và
Bishop Darby đi xuống phía nam này. - Bà Della nói.
Bà rời khỏi bếp đến bên ông Bob đang viết báo cáo.
— Elise sẽ phải khai báo. Cô ta đã sẵn sàng chưa?
Bà Della cười một cách vui vẻ.
— Được rồi. Ông đã báo tin cho Jakie chưa?
— Tôi nghĩ rằng bà...
— Ô! Không phải tôi. Nhưng tại sao chúng ta không để người
bạn gái tốt nhất của cô ta làm việc này?
Bà Della quay gót rồi vào trong phòng khách. Căn phòng đẹp
nhưng lạnh lẽo với những rèm cửa năm đô-la một tấm, những
chiếc ghế từ ngày mai sẽ không có người ngồi. Bà vén rèm để
nhìn quang cảnh bên ngoài. Sương mù đã xâm chiến con
đường, bám vào những cành thông. Bà rùng mình nghĩ đến việc
đôi khi cũng muốn ra thành phố sinh sống.
Cửa phòng bật mở, Elise bước vào.
— Tôi cảm thấy khó chịu trong người, bà Della.
Quay lại, bà Della thấy Elise nằm vật xuống chiếc ghế đôi,
mặt xanh xao.
— Chị cần hỏi xin ông bác sĩ thứ gì đó. Họ đang làm gì ở trong
bếp vậy?