ta ngồi với vẻ căng thẳng và lo âu, lấy trong túi ra một điếu
thuốc và bật lửa châm thuốc với hai bàn tay run lẩy bẩy.
Nhận ra sự bối rối đó, George nghĩ thầm chắc đó là kẻ nghiện
ma túy và quay lại giường ngủ tiếp. Người bạn mới đến trước
mặt hắn.
— Xin lỗi - Người ấy nói với một giọng run rẩy - Anh có thể
cho tôi biết làm thế nào tôi có thể gặp được một vị luật sư? Tôi
quên không hỏi cảnh sát chuyện này khi còn ở trên kia.
George nhún vai.
— Anh có quyền gọi điện thoại - Hắn trả lời - Cảnh sát không
thông báo điều này khi bắt anh ư?
Người ấy lắc đầu.
— Không - Anh ta trả lời với vẻ tiu nghỉu.
— Đáng lẽ họ phải làm như vậy - George nói tiếp một cách
thân mật - Tại sao anh bị bắt?
Người bạn nhìn hắn với vẻ hốt hoảng.
— Gì kia?
— Anh bị truy rố về tội gì? - Hắn nhắc lại - Anh đã phạm tội
gì?
Người ấy cười, miệng méo xệch.
— Ô! Tôi không làm gì cả. Tôi muốn nói rằng không có gì là
nghiêm trọng cả. Tôi bị gọi ra làm nhân chứng, anh hiểu không,
và tôi đã chạy trốn để khỏi phải làm việc ấy. Nhưng người ta vẫn
tìm bắt tôi cho bằng được.
George cau mày nhìn người mới tới.
— Tôi không hiểu, anh bạn.
— Rất đơn giản - Anh ta giải thích - Thế này: tôi là Harold
Craig, kế toán ở Kansas City
. Tôi làm việc cho một hãng kiểm
toán chuyên kiểm tra kế toán cho nhiều công ty, trong đó có