chúng tôi đang ngồi với nhau trong một căn nhà ở nông thôn.
Tôi tới bàn giấy lấy tập hồ sơ về Marianne Montrose ra. Hồ sơ rất
đầy đủ. Tôi sẽ dùng nó để viết cho một tờ tạp chí địa phương.
Tôi đã tìm ra một đầu đề: “Người đẹp Marianne sẽ ra sao?”
***
— Ông muốn bắt đầu từ đâu? - Tôi hỏi - Đây là lời khai của
chàng trai Danny Gresham. Anh này là người nói chuyện với
Marianne trước khi mụ ta vào ngôi nhà và sau đó biến mất.
De Hirsch lấy tay gạt tờ giấy đánh máy ra rồi nói:
— Anh đọc giúp tôi - Ông ta nói một câu đáng mến.
Oliver Baynes khịt mũi như muốn bật cười, tôi lườm anh ta
rồi bắt đầu đọc:
Morgan’s Gap, ngày mười ba, tháng Hai, ghi theo lời khai của
Danny Gresham, mười chín tuổi.
Tôi đang ở trong văn phòng tòa báo Weekly Sentinel de
Morgan’s Gap và đang đọc bản in thử. Lúc ấy là ba giờ rưỡi
chiều. Bên ngoài nhiệt độ khoảng mười hai, mười ba độ dưới
không độ. Đẹp trời. Tôi muốn gọi điện thoại cho bạn gái của tôi
là Dolly Hansome để đề nghị cô ấy cùng đi trượt tuyết. Tuyết
thật là đẹp. Cùng lúc ấy có một chiếc xe hơi mui trần chạy tới và
đậu bên vỉa hè.
Một phụ nữ ngồi trước vòng lái. Trông bà ta hơi giống Dolly
Hansome, nhưng già hơn. Bà ta có bộ tóc vàng trong chiếc khăn
quàng màu đỏ và vận một bộ đồ trượt tuyết cũng màu đỏ. Bà ta
xuống xe và đứng nhìn quả đồi và thung lũng một lúc. Trên đồi
có ngôi nhà của ông Hillyer, người chuyên viết truyện trinh
thám với bút danh là Eyrie, tức là cái tổ chim. Cái tên đó rất phù
hợp với ông Hillyer vì nhà của ông ta ở chót vót trên đỉnh đồi.