mình, còn đối-đãi với mọi người, thì chỉ lấy sự bình-thường mà thù-tiếp cho
êm chuyện.
Tiên-sinh làm ra văn-thơ và sách-vở hoặc bằng hán-tự, hoặc bằng
quốc-âm cũng nhiều. Những sách bằng hán-tự thì có :
- Thanh-hiên tiền-hậu-tập
清軒前後集 ;
- Bắc-hành thi-tập
北行詩集 ;
- Nam-Trung tạp ngâm
南中雜吟 ;
- Lê-quí kỷ-sự
黎季紀事 ;
Những sách ấy đều có giá-trị cả, nhưng nay mất-mát đi, chưa tìm được
mấy.
Khi tiên-sinh đi sứ Tàu về, có để lại bộ Bắc hành thi-tập và làm ra
quyển truyện Thúy Kiều, nhan là Đoạn-trường tân-thanh. Trong tập Bắc-
hành thi-tập của tiên-sinh, có lắm bài vịnh những danh-nhân bên Tàu, như
vịnh Khuất Nguyên. Hạng Vũ, Tần Cối, v.v… Những bài thơ ấy có lắm câu
khảng-khái mà bi-đát.
Bài vịnh Khuất Nguyên có câu :
尊國三年悲放逐
Tồn quốc tam niên bi phóng trục.
楚辭萬古擅文章
Sở từ nạn cổ thiện văn-chương.
魚龍江上無殘骨
Ngư long giang thượng vô tàn cốt.
杜若洲邊有眾芳
Đỗ nhược châu biên hữu chúng phương.
Lại có câu :
後世誰人憐獨醒
Hậu thế thùy nhân liên độc tỉnh.