Dị đại tương liên không sái lệ.
一窮至此豈工施
Nhất cùng chí thử khỉ công thi.
Bài vịnh Tần Cối có câu :
是非盡屬千年事
Thị phi tận thuộc thiên niên sự.
笑罵何妨一假身
Tiếu mạ hà phường nhất giả thân.
如此錚錚真鐵漢
Như thử tranh tranh chân thiết hán.
奈何靡靡事金人
Nại hà mị mị sự kim nhân.
Bài vịnh Thăng-long có câu :
千年巨室成官道
Thiên niên cự thất thành quan đạo.
一片新成沒故宮
Nhất phiến tân thành một cố cung.
Hai câu thơ này thật là tiếng than, tiếng khóc của một người cựu-thần
đi qua chỗ Kinh-thành của tiền Triều đã bị phá-hoại. Tiên-sinh là dòng-dõi
quan nhà Lê, gặp phải khi thời-thế đã biến-đổi phải ra làm quan với triều
Nguyễn, lại đi qua chỗ giang-sơn cũ, lòng nào là lòng chẳng chua-xót !
Thơ của tiên-sinh, bài nào cũng ngụ cái ý buồn-rầu, thật là :
Rằng hay thì thực là hay.
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !
Song những bài thơ ấy làm bằng hán-văn cả, và chẳng qua là nhân cái
ngẫu-hứng một lúc mà làm ra, không phải chỗ tiên-sinh chú-ý để giãi-bày
tâm-sự của mình như ở trong truyện Thúy Kiều. Vậy có xem truyện Thúy