công chỉ để cho Kiều được gặp Kim một chốc-lát, rồi bắt phải chia-phôi
nhau ra, để cho cứ phải tưởng-vọng suốt đời, hình như cái tưởng-vọng là cái
cực-điểm của đời người ta vậy. Nếu không, sao lại có thằng bán tơ gây nên
chuyện phong-ba, đến nỗi nhà họ Vương tan-nát ; sao lại có bọn nha-lệ tàn-
ác, ông quan bất nhân ăn tiền, để cho Kiều phải bán mình chuộc cha ? Ở
đoạn này, tác-giả chỉ lược qua cái chuyện thằng bán tơ tiêu xưng, mà tả rõ
cái thói dã-man của bọn sai-nha nhũng-nhiễu người lương-thiện, là có cái ý
hàm-súc để cho người ta đọc đến khắc hiểu cái chính-sách của những bọn
quan-lại tàn-nhẫn. Tuy Tố-như tiên-sinh giữ ý, không nói gì đến quan,
nhưng lại mượn lời Chung-công nói rằng :
Có ba trăm lạng việc này mới xuôi.
Thì đủ rõ là bất cứ đời nào, cái thế-lực đồng tiền vào đâu cũng lọt.
Xét cho kỹ, một người lương-thiện bị vu-thác, thì phận-sự người làm
quan là phải thân oan cho kẻ vô tội, chứ sao lại vị ba trăm lạng mà làm cho
người ta tan cửa nát nhà, làm cho một người thiếu-niên thục-nữ phải bán
mình chuộc tội cho cha, mất cả danh, cả tiết, mà chịu đày-đọa ở trong bể
trầm-luân. Không rõ những người có cái trách-nhiệm ấy nghĩ ra thế nào ?
Cứ cái lý-tưởng của người Á-đông ta, thì chữ mệnh độc-địa thật ; song
cứ thực lý mà suy, thì cái bước long-đong của nàng Kiều là căn-nguyên cái
nghiệp của nàng đã định trong sổ đoạn-trường, mà cái mối đầu là tại cái
chính-sách đổi trắng thay đen của người xử kiện thủa ấy. Chỗ này Tố-như
tiên-sinh có ý muốn kết một cái án tru-tâm cho kẻ đương lộ lúc bấy giờ. Về
sau ông Tam-nguyên Yên-đổ có bốn câu thơ rằng ;
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ !
Đời trước làm quan cũng thế a ?
Tưởng đã là khám-phá lắm. Có lũ sai-nha ấy, có ông quan ăn tiền ấy,
tất phải có mụ Tú-bà, gã Mã Giám-sinh với gã Sở Khanh, thì cái kết-quả sổ
đoạn-trường mới ứng nghiệm. Kiều bị một mụ giầu với hai tên bợm đem