Thì thật là hay vô cùng và khéo vô cùng.
Tả cái cảnh sợ-hãi như là :
Canh khuya thân gái dặm trường,
Phần e đường-sá, phần thương dãi-dầu.
Thì tưởng không có cái sợ nào hơn cái sợ của một người đàn-bà trẻ
tuổi mà giữa ban-đêm phải bơ-vơ một thân, một mình, ở chỗ đường xa
quãng vắng.
Tả cái tiếc của người giai-nhân bị vào tay phường lái-buôn như câu :
Tiếc thay một đóa trà-mi,
Con ong đã tỏ đường đi lối về.
Mà tiếc người hiệp-sĩ bị sa-cơ thất thế như câu :
Đang khi bất ý chẳng ngờ,
Hùm thiêng khi đã sa-cơ cũng hèn.
Văn mà tả được cái cảm-tình đâu ra đấy như thế, thì ai cũng phải cho là
hay.
Trong truyện Thúy Kiều lại có những lúc bực-bội về nỗi phong trần,
hoặc chua-cay về cái số-kiếp mà than-thở ra những lời chán-ngán như :
Phận bèo bao quản nước sa,
Lênh-đênh đâu nữa cũng là lênh-đênh.
Hay là :
Biết thân chạy chẳng khỏi trời,
Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.
Hay là :
Tẻ vui cũng một kiếp người,
Hồng-nhan phải giống ở đời mãi ru.