Khi ở với Thúc-sinh :
Tóc thề đã chấm ngang vai,
Nào lời non-nước, nào lời sắt-son.
Khi ở với Từ Hải :
Tiếc thay chút nghĩa cũ-càng,
Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng.
Duyên em dù nối chỉ hồng,
May ra khi đã tay bồng, tay mang.
Kiều đối với Kim Trọng là người non-nước từ lúc đầu về sau, vì thế, vì
cảnh, mà phải nương-tựa vào Thúc-sinh với Từ Hải. Nhưng khi nhớ Thúc-
sinh thì chỉ có câu :
Săn bìm chút phận con con,
Khuôn duyên biết có vuôn tròn cho chăng.
Thật là tỏ ra cái cảnh người lẻ-mọn.
Còn như nhớ Từ Hải thì :
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm.
Thật là mong-mỏi một người anh-hùng vẫy-vùng trong khoảng không-
gian. Ấy cũng là một ý tả cái nhớ, mà tả ra được như thế, tác-giả đã có công
cân-nhắc từng chữ lắm.
Có chỗ tiên-sinh chỉ dùng những chữ nhỡn-tự thật là tài, như hai câu
này :
Người mà đến thế thời thôi,
… … …
Người đâu gặp-gỡ làm chi.