làm cho sáng cái tâm-trí để thấy rõ cái bản-tính. Hai bên lời nói tuy khác,
nhưng ý-nghĩa vẫn là một. Cũng vì có chỗ tương đồng như thế, cho nên
những danh-nho đời xưa, những người theo phái Nho-học của Chu Hối-am
đời Tống và phái Nho-học của Vương Dương-minh đời Minh đều là người
hiểu rõ cái lý-học của Nho và của Phật cả. Vậy nói rằng Nguyễn Tố-như
tiên-sinh là người tinh thâm Nho-học và Phật-học không phải lời nói ngoa.
Ai xem Truyện Thúy Kiều, nên hiểu thấu cái tông-chỉ trong sách ấy, thì
không những đã thưởng-thức lời văn hay mà lại thấy những ý-nghĩa cao-xa,
rất bổ-ích cho tâm-tình.
Trần trọng Kim