Giọt xuân gieo nặng, cành xuân la-đà.
Rộn đường gần với nỗi xa bời bời :
« Người mà
đến thế thời thôi,
180. « Đời phồn-hoa cũng là đời bỏ đi.
« Trăm năm biết có duyên gì hay không ? »
Ngổn-ngang trăm mối bên lòng,
Nên câu tuyệt diệu
ngụ trong tính-tình.
Chênh-chênh bóng nguyệt xế mành,
bên triện, một mình thiu-thiu.
Thoắt đâu thấy một tiểu-kiều,
Có chiều phong-vận, có chiều thanh-tân.
190. Sen vàng
như gần như xa.
, đón hỏi dò-la :
« Đào-nguyên
lạc lối đâu mà đến đây ? »
Thưa rằng : « Thanh, khí
« Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên ?
« Hàn-gia
ở mái tây thiên.
« Dưới dòng nước chảy, bên trên có cầu.
« Mấy lòng hạ cố đến nhau,
« Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng.
« Vâng trình hội chủ
xem tường,
200. Mà xem
« Âu đành quả kiếp nhân-duyên,
« Cũng người một hội, một thuyền đâu xa !
« Này mười bài mới
« Câu thần lại mượn bút hoa vẽ-vời ».