« Cứ trong mộng-triệu mà suy,
« Phận con thôi có ra gì mai sau ! »
Dạy rằng : « Mộng-triệu cứ đâu ?
« Bỗng không mua não chuốc sầu, nghĩ nao ! »
Vâng lời khuyên-giải thấp cao,
Chưa xong điều nghĩ, đã dào mạch Tương.
Ngoài song thỏ-thẻ oanh vàng,
240. Nách tường bông liễu bay sang láng-giềng.
Hiên tà gác bóng nghiêng-nghiêng,
tấc riêng một mình.
III
Cho hay là giống hữu tình,
Đố ai gỡ mối tơ-mành cho xong !
Chàng Kim từ lại thư-song,
Nỗi nàng canh-cánh bên lòng biếng khuây.
Sầu đong càng khắc càng đầy,
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê !
khóa kín song the,
Tuần
Mặt mơ-tưởng mặt, lòng ngao-ngán lòng.
Buồng văn hơi lạnh như đồng,
, tơ chùng phím-loan.
Mành tương
phơn-phớt gió đàn,
Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.
« Làm chi những thói khuynh-thành trêu ngươi ? »
*
Bâng-khuâng nhớ cảnh, nhớ người,