Kiều vâng lĩnh ý đề bài,
Tay tiên một vẫy, đủ mười khúc ngâm.
Xem thơ nấc-nở
« Ví đem vào tập đoạn-trường,
210. « Thì treo giải nhất, chi nhường cho ai ! »
Thềm hoa, khách đã trở hài,
Nàng còn cầm lại một hai tự tình.
Gió đâu sịch
bức mành mành,
Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm-bao.
Trông theo nào thấy đâu nào,
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây.
Một mình lưỡng-lự canh chầy,
Đường xa, nghĩ nỗi sau này mà kinh !
Hoa trôi, bèo giạt
220. Biết duyên mình, biết phận mình, thế thôi !
Nỗi riêng lớp lớp sóng giồi,
Nghĩ đòi cơn, lại sụt-sùi đòi cơn.
*
Giọng Kiều rền-rĩ trướng loan,
chợt tỉnh, hỏi : « Cơn-cớ gì ?
« Cớ sao trằn-trọc canh khuya.
« Màu hoa lê hãy dầm-dề giọt mưa ? »
Thưa rằng : « Chút phận ngây-thơ,
« Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên,
230. « Nhắp đi, thoắt thấy ứng liền chiêm-bao.
« Đoạn-trường là số thế nào,
« Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia.