Tuần trăng thấm-thoắt nay đà thèm hai.
Cách tường phải buổi êm trời,
290. Dưới đào dường có bóng người thướt-tha.
Buông cầm, xóc áo, vội ra,
Hương còn thơm nức, người đà vắng tanh.
Lần theo tường gấm
dạo quanh,
Trên đào nhác thấy một cành kim-thoa.
Giơ tay vói lấy về nhà :
« Này trong khuê-các, đâu mà đến đây ?
« Gẫm âu người ấy, báo này,
« Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm ! »
Liền tay ngắm-nghía, biếng nằm,
300. Hãy còn thoang-thoảng hương trầm chưa phai.
Tan sương đã thấy bóng người,
Quanh tường ra ý tìm-tòi ngẩn-ngơ.
Sinh đà có ý đợi-chờ,
Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng :
« Thoa này bắt được hư không,
mà mong châu về ? »
Tiếng Kiều nghe lọt bên kia :
« Ơn lòng quân-tử sá gì của rơi.
của mấy mươi,
310. Mà lòng trọng nghĩa, khinh tài, xiết bao ! »
Sinh rằng : « Lân-lý ra vào,
« Gần đây, nào phải người nào xa-xôi.
« Được rày nhờ chút thơm rơi,
« Kể đà thiểu-não lòng người bấy nay !
« Bấy lâu mới được một ngày.
« Dừng chưn, gạn chút niềm tây
gọi là ».