Vội về thêm lấy của nhà,
Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là một vuông.
320. Phải người hôm nọ rõ-ràng, chăng nhe ?
Sượng-sùng giữ ý rụt-rè,
Kẻ nhìn rõ mặt
, người e cuối đầu.
Rằng : « Từ ngẫu-nhĩ
« Thầm trông, trộm nhớ, bấy lâu đã chồn.
« Xương mai, tính đã rủ mòn,
« Lần-lừa, ai biết hãy còn hôm nay !
« Tháng tròn như gửi cung mây,
« Trần trần một phận ấp cây đã liều !
« Tiện đây xin một hai điều,
330. « Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng.
Ngần-ngừ nàng mới thưa rằng :
« Thói nhà băng tuyết, chất hằng phỉ-phong.
« Dù khi lá thắm, chỉ hồng,
« Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha.
« Nặng lòng xoát liễu, vì hoa,
Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa ! »
Sinh rằng : « Rày gió, mai mưa,
« Ngày xuân đã dễ tình-cờ mấy khi !
« Dù chăng xét tấm tình si,
340. Thiệt đây mà có ích gì đến ai ?
« Chút chi gắn bó một hai,
« Cho đanh, rồi sẽ liệu bài mối-manh.
« Khuôn thiêng
« Cũng liều bỏ quá xuân-xanh một đời.
« Lượng xuân