TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 115

1630. Biết đâu ấm-lạnh, biết đâu ngọt-bùi.

623

Tóc thề đã chấm ngang vai,

Nào lời non-nước, nào lời sắt-son ?

Sắn-bìm

624

chút phận con con,

Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng ?

Thân sao nhiều nỗi bất bằng ?

Liều như cung Quảng ả Hằng, nghĩ nau !

625

Đêm thu, gió lọt song đào,

Nửa vành trăng khuyết, ba sao giữa trời !

626

Nén hương đến trước Thiên-đài,

627

1640. Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vân vân.

628

Dưới hoa dậy lũ ác-nhân,

Ầm-ầm khốc quỉ, kinh thần, mọc ra !

629

Đầy sân gươm tuốt sáng lòa,

Thất kinh, nàng chửa biết là làm sao ?

Thuốc mê đâu đã tưới vào,

Mơ-màng như giấc chiêm-bao biết gì !

Vực ngay lên ngựa tức thì,

Phòng đào, viện sách, bốn bề lửa dong.

Sẵn thây vô chủ bên sông,

1650. Đem vào để đó, lận sòng

630

, ai hay.

Tôi-đòi phách lạc, hồn bay,

Pha càn

631

bụi cỏ, gốc cây, ẩn mình.

Thúc-ông nhà cũng gần quanh,

Chợt trông ngọn lửa, thất kinh rụng-rời.

Tớ thầy chạy thẳng đến nơi,

Tơi-bời tưới lửa, tìm người lao-xao.

Gió cao, ngọn lửa càng cao,

Tôi-đòi tìm đủ nàng nào thấy đâu !