TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 162

Nào hồn tinh-vệ

953

biết theo chốn nào ?

Cơ-duyên đâu bỗng lạ sao ?

Giác-duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi.

Trông lên linh-vị chữ bài,

Thất kinh mới hỏi : « Những người đâu ta ?

« Với nàng thân-thích gần xa ?

« Người còn, sao bỗng làm ma khóc người ? »

Nghe tin ngơ-ngác rụng-rời,

2980. Xúm quanh kể họ

954

, rộn lời hỏi tra :

« Này chồng, này mẹ, này cha,

« Này là em ruột, này là em dâu.

« Thật tin nghe đã bấy lâu,

« Pháp-sư dạy thế, sự đâu lạ dường ! »

Sư rằng : « Nhân-quả với nàng,

« Lâm-chuy buổi trước, Tiền-đường buổi sau.

« Khi nàng gieo ngọc, trầm châu,

« Đón nhau, tôi đã gặp nhau rước về.

« Cùng nhau nương cửa Bồ-đề,

955

2990. « Thảo-am

956

đó, cũng gần kề chẳng xa.

« Phật tiền ngày bạc lân-la,

« Đăm-đăm, nàng cũng nhớ nhà khôn khuây ».

Nghe tin, nở mặt, mở mày,

Mầng nào lại quá mầng này nữa chăng ?

Từ phen chiếc lá lìa rừng,

Thăm tìm luống những liệu chừng nước mây.

Rõ-ràng hoa rụng, hương bay,

Kiếp sau họa thấy, kiếp này hẳn thôi.

Minh

957

dương đôi ngả chắc rồi,

3000. Cõi trần mà lại thấy người cửu-nguyên !

958