Cùng nhau lạy tạ Giác-duyên,
Bộ hành một lũ, theo liền một khi.
Bẻ lau, vạch cỏ, tìm đường,
Tình thâm luống hãy hồ-nghi nửa phần.
Quanh-co theo dãy giang-tân,
Khỏi rừng lau đã tới sân Phật-đường.
Giác-duyên lên tiếng gọi nàng,
Buồng trong, vội dạo sen vàng bước ra.
Trông xem đủ mặt một nhà :
3010. Xuân già còn khoẻ, huyên già còn tươi ;
Hai em phương-trưởng hòa hai,
Nọ chàng Kim đó, là người ngày xưa !
Tưởng bây giờ, là bao giờ,
Rõ-ràng mở mắt, còn ngờ chiêm-bao !
Giọt châu thánh-thót quyển
bào,
Mầng mầng, tủi tủi, xiết bao sự tình !
Huyên già dưới gối gieo mình,
Khóc than, mình kể sự mình đầu đuôi :
« Từ con lưu-lạc quê người,
3020. « Bèo trôi, sóng vỗ, chốc mười-lăm năm !
« Tính rằng sông nước cát lầm,
« Kiếp này, ai lại còn cầm gặp đây ! »
Ông bà trông mặt, cầm tay,
Dung-quang chẳng khác chi ngày bước ra.
Bấy chầy dãi nguyệt, dàu hoa,
Mười phần xuân, có gầy ba bốn phần.
Nỗi mầng, biết lấy gì cân ?
Lời tan-hợp, chuyện xa gần, thiếu đâu ?
Hai em hỏi trước, han sau,