3030. Đứng trông, chàng cũng trở sầu làm tươi.
Quây nhau
Tái sinh trần-tạ lòng người từ-bi.
Kiệu hoa giục-giã tức thì,
Vương-ông dạy rước cùng về một nơi.
Nàng rằng : « Chút phận hoa rơi,
« Nửa đời nếm trải mọi mùi đắng-cay.
« Tính rằng mặt nước, chưn mây,
« Lòng nào còn tưởng có rày nữa không ?
« Được rày tái-thế tương-phùng,
3040. « Khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay !
« Đã đem mình bỏ am mây,
« Tuổi này gởi với cỏ-cây cũng vừa.
« Mùi thiền, đã bén muối dưa,
« Màu thiền, ăn-mặc đã ưa nâu sồng.
« Sự đời, đã tắt lửa lòng,
« Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi !
« Dở-dang, nào có hay gì ?
« Đã tu, tu trót qua thì, thì thôi !
« Trùng-sinh ân nặng bể trời,
3050. « Lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi ? »
Ông rằng : « Bỉ thử nhất thì,
« Tu-hành, thì cũng phải khi tòng quyền.
« Phải điều cầu Phật, cầu Tiên,
« Tình kia, hiếu nọ, ai đền cho đây ?
« Độ sinh
« Lập am, rồi sẽ rước thầy ở chung ».
Nghe lời nàng phải chiều lòng,
Giã sư, giã cảnh, đều cùng bước ra.