TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 64

Giọt xuân gieo nặng, cành xuân la-đà.

101

Một mình lặng ngắm bóng nga,

102

Rộn đường gần với nỗi xa bời bời :

« Người mà

103

đến thế thời thôi,

180. « Đời phồn-hoa cũng là đời bỏ đi.

« Người đâu

104

gặp-gỡ làm chi,

« Trăm năm biết có duyên gì hay không ? »

Ngổn-ngang trăm mối bên lòng,

Nên câu tuyệt diệu

105

ngụ trong tính-tình.

Chênh-chênh bóng nguyệt xế mành,

106

Tựa ngồi

107

bên triện, một mình thiu-thiu.

Thoắt đâu thấy một tiểu-kiều,

Có chiều phong-vận, có chiều thanh-tân.

Sương in mặt, tuyết pha thân,

108

190. Sen vàng

109

lãng-đãng

110

như gần như xa.

Rước mầng

111

, đón hỏi dò-la :

« Đào-nguyên

112

lạc lối đâu mà đến đây ? »

Thưa rằng : « Thanh, khí

113

, xưa nay,

« Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên ?

« Hàn-gia

114

ở mái tây thiên.

115

« Dưới dòng nước chảy, bên trên có cầu.

« Mấy lòng hạ cố đến nhau,

« Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng.

« Vâng trình hội chủ

116

xem tường,

200. Mà xem

117

trong sổ đoạn-trường

118

có tên.

« Âu đành quả kiếp nhân-duyên,

119

« Cũng người một hội, một thuyền đâu xa !

120

« Này mười bài mới

121

, mới ra,

« Câu thần lại mượn bút hoa vẽ-vời ».