TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 72

Tay tiên gió táp mưa sa,

203

Khoảng trên, dừng

204

bút thảo và bốn câu.

Khen : « Tài nhả ngọc phun châu,

« Nàng Ban, ả Tạ

205

cũng đâu thế vầy !

« Kiếp tu xưa ví chưa dày,

« Phúc nào nhắc

206

được giá này cho ngang ! »

Nàng rằng : « Trộm liếc dung-quang,

410. « Chẳng sân ngọc-bội

207

, thời phường kim-môn.

208

« Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,

« Khuôn xanh

209

biết có vuông tròn mà hay ?

« Nhớ từ năm hãy thơ-ngây,

« Có người tướng-sĩ đoán ngay một lời.

210

« Anh-hoa phát tiết ra ngoài,

« Nghìn thu bạc mệnh, một đời tài-hoa.

« Trông người lại ngắm

211

đến ta,

« Một dày, một mỏng, biết là có nên ? ».

Sinh rằng : « Giải-cấu

212

là duyên,

420. « Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.

« Ví dù giải-kết

213

đếu điều,

« Thì đem vàng đá mà liều với thân ».

214

Đủ điều trung khúc

215

ân cần,

Lòng xuân phơi-phới, chén xuân tàng-tàng.

Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,

Trông ra ác đã ngậm gương non đoài.

216

Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,

Giã chàng, nàng mới kíp dời song-sa.

217

*

Đến nhà vừa thấy tin nhà,

430. Hai thân còn giở tiệc hoa

218

chưa về.