chàng, ném xác của chàng cho chó ăn và treo đầu của chàng trên cổng
thành. Đúng là ta sinh ra để chiu bao sự dày vò. Chàng bảo ta phải làm thế
nào đây. Nếu cứ tiếp tục thế này thì rồi cũng đến lúc ta cũng đến chết vì đau
khổ mất.
Ulysses hiểu Helen đang phân vân, khó xử như thế nào. Chàng đáp lại :
- Người bạn yêu quý của ta, như nàng vừa nói chúng ta là những người bạn
cũ, chúng ta luôn đối xử tốt với nhau và tôi sẽ mãi là bạn tốt của nàng cho
đến tận phút giây cuối cùng của cuộc đời này. Ngay cả khi quân Hi Lạp tấn
công vào thành Troy, giết chết đàn ông và bắt phụ nữ đi làm nô nệ thì ta
vẫn sẽ là bạn tốt của nàng, mà bạn tốt thì không bao giờ làm hại nhau. Nếu
ta may mắn sống đến được giờ phút đó thì ta đảm bảo rằng không kẻ nào
dám đụng đến một sợi tóc của nàng, nàng sẽ được an toàn và được kính
trọng. Khi chiến tranh kết thúc, nàng sẽ trở về sống trong tòa lâu đài của
nàng ở Lacedaemon trên những ngọn đồi đá. Hơn nữa, ta xin thề với nàng
với sự chứng kiến của thần Dớt rằng ta sẽ không kể với bất cứ người nào
dù chỉ một lời về những gì nàng vừa nói. Và nếu kẻ nào không biết giữ lời
thề sẽ bị các vi thần mà đứng đầu là thần Dớt trừng phạt bằng những hình
phạt đau đớn nhất mà con người có thể chịu đựng.
Thấy vậy, Helen cảm thấy được an ủi phần nào, nàng lau nước mắt và đứng
thẳng dậy. Sau đó, nàng kể cho Ulysses nghe nàng đã đau buồn như thế nào
và nàng đã bị mất đi sự an ủi cuối cùng ra sao khi Hector chết:
- Ta luôn là một kẻ bất hạnh, từ lâu rồi ta không ngủ được một giấc ngon
lành. Ta không hiểu sao những phụ nữ khác luôn nói rằng ta thật may mắn
và mơ ước được ở trong hoàn cảnh của ta nhưng thực sự họ không hiểu
được ta đã phải chịu đựng những gì. Vợ của vua Thon, vua Ai Cập đã tặng
ta một món quà khi ta đến thăm Ai Cập hồi Paris đưa ta quay trở về
thành.Troy. Hoàng hậu nói rằng đó là một loại thuốc có thể giúp ta ngủ
ngon ngay cả trong hoàn cảnh đau buồn nhất. Bà bảo loại thuốc này làm từ
nhụy hoa trên những vòng hoa của thần ngủ.