nàng và ta.
Rồi họ chào từ biệt nhau. Ulysses ra ngoài trong bộ dạng của một kẻ thực
khách. Ban ngày, chàng đi lảng vảng xung quanh thành cùng những kẻ ăn
xin khác, ban đêm chàng thường ngủ cạnh đống lửa của một lò rèn cũng
giống như cách của những kẻ ăn mày. Có ngày thì chàng đi xin ăn và nói
rằng chàng muốn dự trữ một ít thức ăn trước khi đi đến một vài thị trấn xa
xôi nơi mọi người sống trong cảnh hòa bình bởi chỉ ở đó chàng mới tìm
được một công việc để kiếm sống. Khi ở trong thành Troy, chàng cũng
không tỏ ra xấc xược như lúc còn ở doanh trại quân Hi Lạp, chàng cũng
không đến nhà những người giàu có hay kể những câu chuyện xấu xa, cũng
không cười lớn chế giễu người khác. Phần lớn thời gian chàng vào trong
những khu đền thờ, cầu nguyện các vị thần và trên hết chàng dành nhiều sự
chú ý vào đền thờ Pallas Athene. Mọi người trong thành Troy không hề
nghi ngờ chàng mà chỉ nghĩ rằng chàng là một kẻ ăn mày ngoan đạo. Nhiều
người còn tỏ ra thương xót cho chàng. và đôi khi cho chàng một ít thức ăn
hay một vài đồng bạc lẻ.
Vào thời đó có một tập tục: mỗi khi có ai đó bị ốm hoặc đau khổ, vào ban
đêm họ sẽ ngủ trên sàn của các đền thờ. Mọi người nghĩ rằng làm như vậy
các vị thần sẽ báo mộng cho họ biết phải làm như thế nào mới có thể chữa
khỏi bệnh, hoặc làm thế nào họ có thể tìm thấy những thứ họ mất, hay có
thể thoát khỏi cảnh đau buồn, cùng cực. Thần thánh đối với họ rất thiêng
liêng và tối thượng. Hầu như tất cả mọi người đều làm theo lời chỉ dạy của
thần thánh. Ulysses đã ngủ bên trong một vài đền thờ và một lần chàng ngủ
trên sàn của đền thờ Pallas Athene. Các thầy tu đối xử với chàng thật tử tế,
sáng ra còn cho chàng thức ăn vì họ nghĩ rằng chàng thật tội nghiệp, luôn
phải chịu cảnh đói khát.
Trong đền thờ của Pallas Athene, Vật thiêng của thành Troy luôn được đặt
ngay ngắn trên bàn thờ. Ở đây có một phong tục là các thầy tu và các nữ tu
thay phiên nhau mỗi người túc trực hai tiếng đồng hồ để canh giữ vật