Sau đó Helen đưa cho Ulysses xem những chiếc lọ nhỏ bằng vàng rất lạ
chứa đầy thuốc: những chiếc lọ do người Ai Cập làm và được yểm bùa.
Chúng có hình dạng của những con thú và những loại hoa lạ. Đến đây,
Helen nói tiếp:
- Ta tặng chàng một trong những chiếc lọ này. Chẳng lẽ chàng vào tận trong
thành Troy mà lại ra đi mà không có bất cứ món quà nào của ta, của người
bạn cũ lâu ngày không gặp hay sao.
Ulysses nhận lấy chiếc lọ với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Vậy là chàng đã
thuyết phục được Helen không tiết lộ thân phận của mình, vậy là chàng vẫn
có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Hai người nói chuyện một hồi,
Helen sai người dọn thịt và rượu để đãi khách. Ulysses ngồi ăn uống ngon
lành, sau khi ăn xong chàng thấy sức khỏe được hồi phục rất nhiều. Chàng
cảm ơn Helen vì đã thiết đãi chàng thịnh soạn và nói :
- Bây giờ, ta lại phải mặc bộ quần áo cũ kĩ của kẻ ăn mày kia bởi vì nếu ta
trốn thoát khỏi nhà nàng vào ban đêm thì mọi người sẽ nghĩ rằng nàng tiết
lộ cho ta biết những bí mật của họ để ta mang về kể lại với quân Hi Lạp.
Nếu như vậy, họ sẽ vô cùng tức giận và đổ mọi trách nhiệm lên đầu nàng.
Nàng hiểu là ta không bao giờ muốn nàng phải chịu đựng tất cả những điều
đó đúng không. Chính vì vậy, tốt nhất ta lại quay trở lại hình dạng ban đầu
của mình trước khi vào trong này.
Ulysses mặc lại bộ quần áo của kẻ ăn mày, lấy gậy, túi của mình chuẩn bị đi
ăn xin. Chàng giấu lọ thuốc bằng vàng của người Ai Cập vào trong áo và
cất bộ quần áo mới Helen tặng chàng vào trong túi, rồi nói lời tạm biệt với
người phụ nữ xinh đẹp nhất nước Hi Lạp:
- Vì sự nhân hậu của nàng, vì những nghĩa cử cao đẹp nàng đã làm, ta tin
rằng sự đau khổ của nàng sẽ sớm kết thúc. Rồi nàng sẽ được hưởng hạnh
phúc. Sau hôm nay, nếu nàng nhìn thấy ta đi cùng những kẻ ăn mày khác
trên đường bố hay lảng vảng xung quanh những giếng nước thì hãy coi như
không biết ta. Ta chỉ kính cẩn chào nàng giống như một kẻ ăn mày đã từng
được một nữ hoàng đối xử tử tế. Ta nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn cho cả