thiêng và các lính bảo vệ luôn sẵn sàng ập đến khi được gọi. Vào một buổi
tối, Ulysses ngủ trên sàn nhà cùng những người đang phải chịu nhiều đau
khổ khác đang cố gắng tìm kiếm điềm báo mộng từ các vị thần. Chàng nằm
đó bất động cho đến ca trực cuối cùng của một nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ thường đi
lên, đi xuống giữa những người đang ngủ. Thường thì những người canh
giữ luôn đi đất để tránh không gây tiếng động, đánh thức những tâm hồn
đau khổ đang cố gắng kiếm tìm một cõi bình yên cho riêng mình. Khi nữ tu
sĩ quay đi, Ulysses nhẹ nhàng xoay người và đổ lọ thuốc ngủ ra thảm và để
nó nằm trên nền lát bóng bên cạnh chàng. Khi nữ tu sĩ quay trở lại, ánh
sáng của ngọn đuốc chiếu rọi vào lọ thuốc lấp lánh, nữ tu sĩ bèn cúi xuống,
nhặt lọ thuốc lên và nhìn nó với vẻ tò mò. Lọ thuốc lạ phát ra mùi hương
thơm thật ngọt ngào, nữ tu sĩ không thể kìm chế sự tò mò của mình, vội mở
lọ thuốc ra và nếm thử một viên. Dường như đó là thứ ngọt ngào nhất mà
nữ tu sĩ của chúng ta từng được thưởng thức. Vậy là bà ăn thêm một viên,
rồi một viên khác, sau đó bà đậy lọ thuốc lại, để xuống dưới đất và tiếp tục
đi đi lại lại, vừa đi vừa lẩm bẩm bài thánh ca của mình.
Tuy nhiên, chỉ một lát sau thôi, cơn buồn ngủ ập đến với nữ tu sĩ, bà ngồi
xuống trên bậc của bàn thờ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngọn đuốc
trong tay bà tắt ngấm khiến cho không gian trở nên tối đen như mực. Lợi
dụng lúc đó, Ulysses cất lọ thuốc ngủ vào trong túi, nhẹ nhàng bò về phía
bàn thờ trong đêm tối và đánh cắp Vật thiêng của thành Troy. Đó chỉ là một
khối nhỏ màu đen mà ngày nay chúng ta gọi là sắt sao băng. Đôi khi những
mảnh kim loại này từ trên trời rơi xuống cùng với các thiên thạch nhưng nó
có hình dạng giống như một chiếc lá chắn, và mọi người nghĩ rằng đó là
hình ảnh của nữ thần được che chắn trong thời chiến. Người dân thành
Troy tin rằng đó chính là quà tặng từ Thiên Đàng, các vị thần đã ưu ái họ và
ban cho họ một vật thiêng quý, giúp họ bảo vệ được đất nước của mình.
Những chiếc lá chắn thiêng liêng đó được làm từ thủy tinh và ngà voi và
được tìm thấy ở tận sâu trong lòng đất giữa những thành phố đổ nát từ thời
của Ulysses. Lấy được Vật thiêng, Ulysses vội vàng cất trong túi và để lại
trên bàn thờ một vật giống hệt như Vật thiêng nhưng là do chàng tự tay làm