toàn bình phục.
Hàng ngày Achilles vẫn đánh xe ngựa kéo theo xác chết của Hector đi xung
quanh một khu đồi đã được đắp lên thành mộ của Patroclus. Chàng cho
rằng làm như vậy thì bạn thân của mình sẽ mỉm cười nơi chín suối và hả
lòng hả dạ vì kẻ giết chết mình đang phải chịu sự tra tấn đau đớn nhất dù
hắn ta đã chết. Hành vi đó lặp đi lặp lại cho đến khi các vị thần trên thiên
đàng đùng đùng nổi giận và yêu cầu nữ thần Thetis bảo con trai mình phải
chấm dứt hành động độc ác và trả xác chết của Hector lại cho vua Priam.
Ngoài ra các vị thần cũng gửi thông điệp đến cho vua Priam bảo ông nên
chuộc lại thi thể của con trai mình. Thật là khủng khiếp và khó có thể chấp
nhận được khi yêu cầu vua Priam phải đích thân đến gặp Achilles, hạ mình
trước kẻ tay đã nhuốm máu của con trai mình, tuy nhiên. ông không đám
làm trái ý các vị thần. Priam là một người tôn sùng các vị thần và coi chỉ thị
của các vị thần là tối cao. Ông cố gắng gạt đau thương, dẹp lòng tự trọng
của mình sang một bên để làm theo những gì được yêu cầu. Ông mở những
chiếc hòm của mình, lấy ra hai mươi tư mảnh vải thêu tuyệt đẹp, cân mười
lượng vàng và chọn những chiếc cốc bằng vàng đẹp nhất, rồi gọi chín
người con trai trong đó có cả Paris, Helenus, Diphobus và những người còn
lại ra rồi nói :
- Hỡi những đứa con trai yêu quý của ta. Các con đã khiến ta thất vọng. Giá
như tất cả các con chết đi, đổi lại Hector còn sông thì ta cũng không đau
khổ đến thế này. Các con hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ta để ta đi
chuộc lại xác của anh các con về.
Mặc dù ông nói hơi quá nhưng những người con của ông không hề tức giận
bởi họ hiểu sự đau đớn đã khiến tâm trí ông không được tỉnh táo. Mọi
người hiểu những gì cha mình phải chịu đựng: vừa mất đi người con trai
yêu quý, lại vừa phải hạ mình đến xin kẻ thù để chuộc lại xác của con trai.
Những người con trai của vua Priam lặng lẽ đi chuẩn bị xe ngựa, chất số
kho báu, của cải lên xe để cha mình đến gặp Achilles. Sau khi cầu nguyện
các vị thần ban phước lành, vua Priam đánh xe ngựa xuyên qua đêm tối đến