nhiều bài báo, và sau khi tốt nghiệp trường St. Antony tôi đã có một vốn
liếng nho nhỏ các bài về Op Ed.
Ngay sau khi rời Oxford vào tháng Sáu năm 1978, tôi nộp đơn xin việc
vào văn phòng tại London của Hãng Thông tấn Hoa Kỳ (United Press
International - UPI). Tôi quyết rằng mình sẽ không phải là một kẻ chỉ thuần
lý thuyết và rằng tôi có thể sẽ gắn mình với Trung Đông mãi mãi, tôi phải
sống ở đó và tận mắt trải nghiệm nơi này. May thay, Leon Daniel, trưởng
phòng UPI ở London, sẵn sàng cho tôi cơ hội đó – bất chấp thực tế là tôi
chưa bao giờ biết đến mùi súng đạn – và tôi được làm việc như một phóng
viên thực tập. Tôi khá căng thẳng trong tuần đầu tiên đến mức phải đổ cả
máu mũi và thậm chí còn phải đến bệnh viện, và trở thành trò tiêu khiển
cho mấy tay UPI già đời và chẳng mấy khi là không say xỉn, nhiều bận cười
vào mũi tôi mà rằng “thằng nhãi Oxford nghĩ mình có thể trở thành một nhà
báo kìa.” Câu chuyện đầu tiên của tôi về chết vì sử dụng thuốc quá liều của
Keith Moon, tay trống của nhóm nhạc rock The Who. Đó chẳng phải là loại
tin tức tôi hy vọng sẽ được lên trang nhất, nhưng cơ hội của tôi đã tới, sớm
hơn so với mong đợi.
Cuộc cách mạng của người Iran nổ ra ngay sau khi tôi làm việc tại UPI,
và tình hình dầu lửa thế giới trở thành đề tài chính. UPI không có chuyên
gia về dầu lửa, vì vậy tôi nhảy vào lấp chỗ trống. Mối liên hệ với dầu của
tôi ban đầu chỉ là thứ dùng để trộn salad và nhiên liệu cho chiếc ô tô của tôi
chạy mà thôi. May làm sao, tầng trên văn phòng UPI ở London là Viện
Khảo sát Kinh tế Trung Đông có một bản tin về dầu để tung tóe khắp nơi,
nên tôi đã nhặt lấy một tờ và thế là đủ các thuật ngữ chuyên môn để múa
bút về nó. Bước đột phá lớn của tôi đến vào mùa xuân năm 1979, khi UPI
bất ngờ mở một văn phòng tại Beirut. Nhà báo thứ hai được chỉ định quyết
rằng Liban không phải là chỗ của anh ta, sau khi bị đứt một bên tai vì đạn
lạc từ một người đàn ông cướp tiệm nữ trang. Công việc đã được đề nghị
với tôi bằng những lời đầy hiệu lực thế này, “Tom này, tay phóng viên trước
đã bị trúng đạn mất rồi, nhưng điều đó chẳng đáng ngại lắm đâu. Chúng tôi
nghĩ anh là lựa chọn hoàn hảo cho công việc này đấy.”