hộ của Chamoun ở Đông Beirut để phỏng vấn ông ta. Tôi thấy phòng khách
của ông ta tràn ngập những bó hoa chúc mừng, nhiều bó trong số đó được
gắn những tấm danh thiếp cá nhân của những người gửi đến. Khi tôi đợi
Chamoun tiếp đón, tôi phát hiện ra trong một góc có một bó hoa khổng lồ
bên trên có một tấm danh thiếp màu trắng có ghi tên: “Yasir Arafat”. Arafat
đã gửi hoa chúc mừng Chamoun. Hai người đàn ông này đã gửi bao nhiêu
trai tráng tới cái chết để bảo vệ cho quyền lực và vị thế của cá nhân họ, và
giờ đây họ gửi hoa cho nhau. Đó là Beirut. Beirut là một nhà hát và Arafat
nghĩ rằng ông ta có thể đóng vai chính ở đó mãi mãi.
Rồi đến một ngày có kẻ bên ngoài xộc vào, thậm chí không thèm mua
vé. Ông ta là một người đàn ông cao lớn, béo tốt, và ông ta không hiểu
được lôgic của trò chơi.