hoàn toàn. Ngay từ đầu, cuộc chiến đã gặp vài sự phản đối thẳng thừng,
nhưng thực tế thì những huyền thoại, sự sợ hãi, và lòng trông đợi đã khiến
cho Bộ trưởng Quốc phòng Sharon và Thủ tướng Menachem Begin lao vào
cuộc xâm lược đã có sự tham gia rộng rãi, không chỉ của Đảng Likud cánh
hữu mà còn cả Đảng Lao động cánh tả trung lập truyền thống nữa. Hầu như
Đảng Lao động không bao giờ khởi xướng cuộc xâm lược Liban, nhưng khi
cuộc tấn công đã bắt đầu, họ nhảy bổ vào đoàn xe diễu hành và trở thành
những kẻ đồng lõa tình nguyện trong những tháng đầu tiên. Sự ủng hộ ban
đầu của Đảng Lao động đối với cuộc xâm lược dựa trên cùng một nhận
thức cơ bản giống như của Đảng Likud: rằng cuộc chiến này chỉ là vòng
cuối cùng trong cuộc chiến dài dặc của Israel để sống sót chống lại kẻ thù
truyền kiếp của mình là người Palestine, mà đại diện là PLO. Quan điểm
thống nhất ở Israel là Arafat và đồng sự của ông ta đã tập trung quá nhiều
hỏa lực ở miền nam Liban, nã pháo quá nhiều vào miền bắc Israel trong
những năm qua, và đang giành được quá nhiều sự hợp pháp hóa về mặt
quốc tế thông qua nhà nước thu nhỏ của họ ở Tây Beirut. Không quan tâm
đến con số những người Israel thực sự bị thương vong do lực lượng du kích
PLO ở Liban gây ra là rất nhỏ (một người chết trong vòng mười hai tháng
trước cuộc xâm lược); không quan tâm đến PLO đang trôi dạt không định
hướng ở Beirut, tiêu phí hầu hết thời gian để đánh nhau với những lực
lượng dân quân Hồi giáo Liban khác, đặc biệt là người Shiite. Ông “ba bị”
Arafat đã bị thuần hóa trước khi trở nên lớn mạnh hơn. Đó là lý do tại sao
không ai khác ngoài Yitzhak Rabin, cựu Thủ tướng Đảng Lao động, sánh
ngang hàng cùng với Ariel Sharon ở vùng ngoại ô Tây Beirut trong tháng
đầu tiên của cuộc chiến, và thúc giục ông ta “thắt chặt hơn nữa” việc bao
vây thành phố và cắt đường nước. Đó là lý do tại sao không ai khác ngoài
nhà lý luận chính trị Đại học Do Thái, Shlomo Avineri, một trong những
nhà tư tưởng lãnh đạo của Đảng Lao động, hỗ trợ đường vào cho quân đội
Isarel đi thẳng vào trung tâm của Beirut để đánh PLO. Chỉ khi cuộc chiến
tranh bắt đầu xấu đi, kéo dài, và trở thành khó chịu khiến cho các lãnh đạo
của Đảng Lao động khăng khăng phản đối rằng họ chỉ ủng hộ một cuộc
xâm lược tiến sâu bốn mươi cây số chứ không phải là một cuộc tấn công ồ