ạt chớp nhoáng tất cả các con đường dẫn tới Beirut – và không ai nói cho
họ biết “những mục đích lớn lao” của cuộc chiến. Tuy nhiên, để những mục
đích lớn lao đó được tiến hành, Rabin và những người khác đã cổ vũ họ vô
điều kiện, vì những mục đích này cũng dựa trên những huyền thoại và tham
vọng thâm nhập vào Đảng Lao động cũng như Đảng Likud. Không có cuộc
chiến nào được tiến hành hay chiến đấu chỉ với một hay hai người, và cuộc
xâm lược của người Israel vào Liban cũng không là ngoại lệ. Đó không
phải là cuộc chiến của Begin và cũng không phải là cuộc chiến của Sharon.
Đó là cuộc chiến của Isreal, và đó chính xác là điều khiến nó đáng phải xem
xét lại.
Những tuần đầu tiên sau cuộc xâm lược bắt đầu là những ngày hăng hái
với các chàng trai Israel ở Liban, những ngày của khám phá, và họ cho rằng
của cả việc kết bạn bè mới. Tất cả những người lính Israel tôi gặp ở Liban
đều nói với tôi về “những người mới quen” người Liban “Pierre” và
“Leila”. Không chỉ một vài sĩ quan Israel thích thú chơi trò Lawrence xứ
Liban, vì họ được đóng vai này hoặc chiếm đóng làng mạc của người Liban
và được đối xử như một vị Chúa-tể-Tối-cao với những sản vật địa phương
mà những người mang đến muốn lấy lòng họ với tư cách những kẻ chiếm
đóng mới nhất ở Liban. Cứ như thể là tất cả lính tráng Israel đều mang theo
máy ảnh và liên tục chụp ảnh những biệt thự của người Liban trên đỉnh đồi
bao la, hệt như phong cảnh trên chiếc giấy gói kẹo sô cô la của Thụy Sĩ,
những nhà hàng hải sản Địa Trung Hải ở cảng Juniyah, và những cô gái
Liban đẫy đà với đôi mắt của Cleopatra trong những bộ bikini được thiết kế
khiến người ta mặc sức tưởng tượng. Đó không phải là Sinai, tràn ngập dân
Ả-rập du cư và đám binh lính Ai Cập chân đất mắt toét. Đó là cửa hàng
miễn thuế lớn nhất thế giới, và quân đội người Isarel sau những tuần đầu
tiên của cuộc chiến trở về mang theo bánh ngọt, video, anh đào, và thậm chí
cả thuốc lá Liban nổi tiếng thế giới. Nhiều binh lính còn lén mang những
bánh kẹo này bằng cách nhét chúng vào trong những đĩa bọc thép rỗng phủ
bên ngoài những chiếc xe tăng Merkava. Ai bảo chiến tranh là địa ngục
nào?