Hồi giáo khiến cho không một nhóm hay một hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa
nào có thể áp đặt lên nó và bóp chết được sự pha trộn hỗn tạp các nền văn
hóa cần thiết cho một xã hội của Dân cận đông. Hơn nữa, ở đây còn có một
nền tảng kinh tế giàu mạnh cho ý niệm của Dân cận đông ở Beirut. Vì nó là
một thành phố không có nguồn tài nguyên thiên nhiên thực sự nào ngoài sự
ranh mãnh của những cư dân nói được nhiều thứ tiếng của mình và khả
năng kiếm tiền của họ như một cây cầu nối giữa châu Âu và thế giới Ả-rập.
Người dân Beirut phải học để chung sống hòa bình với nhau trong trung
tâm thành phố và hợp tác được với những người khác để đóng được vai trò
thuận lợi của những người trung gian giữa người Ả-rập phương Đông với
người Cơ đốc giáo phương Tây. Vai trò đó được củng cố hơn nữa bởi bí mật
ngân hàng ở Beirut, những sòng bạc, và thú vui đêm dâm tục, hoang dã,
khiến cho nó trở thành một ốc đảo hấp dẫn về thế giới Ả rập chưa được
khám phá như London và Marbella. Mọi nơi trên trái đất đều cần một thành
phố mà ở đó các luật lệ không được áp dụng, ở đó tội lỗi chính là quy tắc,
và ở đó đồng tiền có thể mua được tất cả mọi thứ hoặc tất cả mọi người.
Châu Á có Hồng Kông, châu Âu có Monaco, và Trung Đông có Beirut.
Cuộc nội chiến Liban đầu tiên nổ ra vào tháng Tư năm 1975, và kéo dài
đến tận cuối năm 1978 chỉ làm Beirut bị thương chứ không giết chết nó.
Những năm đầu của cuộc nội chiến chủ yếu liên quan tới những người
Phalange Maron Liban ở Đông Beirut chống lại người Palestine và sau này
là người Syria ở Tây Beirut, có sự hỗ trợ của một vài lực lượng dân quân
nhỏ bé người Hồi giáo Liban. Quy mô của cuộc chiến giữa người Liban với
nhau tương đối hạn chế. Tuy nhiên, những trận đánh trên đường phố nổ ra
trong những năm đó đủ sức để phá vỡ cộng đồng hỗn tạp Beirut ra làm đôi.
Đường phòng tuyến đối đầu chính, còn được gọi là Vành đai Xanh, chia cắt
những người lính ở Đông Beirut với những người lính ở Tây Beirut, chạy
thẳng qua trung tâm thành phố Beirut, biến nó thành một thành phố ma với
những tòa nhà rỗng tuếch. Biểu tượng về sự thống nhất của Beirut trở thành
biểu tượng cho sự chia cắt của nó. Nhưng bất chấp sự chia rẽ này, các thể
chế quốc gia, các cơ quan của chính phủ, Ngân hàng Trung ương, hãng
hàng không quốc gia, và thậm chí cả Đại học Hoa Kỳ ở Beirut tiếp tục hoạt