“Một hôm, người Druse bắt cóc một nhóm người Cơ đốc giáo, vì vậy mà
những người Phalange cũng ra ngoài và bắt cóc mười tám người Druse.
Ngay lập tức chúng tôi cố gắng điều đình,” viên sĩ quan Israel kể lại. “Tiến
sĩ Samir Geagea, tổng tư lệnh của người Cơ đốc giáo ở vùng Shouf, ở trong
văn phòng của tôi và có trong tay danh sách của mười tám người Druse mà
binh lính của ông ta đã bắt cóc. Trong khi chúng tôi đang đàm phán thì
chuông điện thoại vang lên. Đó là cuộc gọi từ một trong đám lính của
Geagea, nói rằng người Druse đã giết chết mười bốn người trong số con tin
Cơ đốc giáo của họ rồi. Geagea chỉ lắc đầu và nói, ‘Nếu họ giết chết mười
bốn người, tôi phải giết ít nhất là hai mươi người của họ.’ Rồi, trước mặt
tôi, tôi nói là ngay trước mặt tôi ấy, ông ta lấy ra một cây bút chì và bắt đầu
gạch hết những cái tên trong danh sách tù nhân người Druse. Đó là những
người bị giết. Chẳng hề có chút cảm xúc nào hết. Ông ta giống như một tay
lái buôn đang làm các tính toán chi tiêu vậy.”
Cuộc chiến ở vùng Shouf đã gây ra một thứ vi-rút về tình trạng căng
thẳng liên bộ lạc trôi nổi từ vùng núi đến lây nhiễm đầu tiên ở Beirut và rồi
sau đó là các vùng còn lại của Liban. Vì cuộc chiến ở vùng Shouf căng
thẳng vào đầu năm 1984, quân đội Liban lãnh đạo người Cơ đốc giáo của
Gemayel tấn công người Shiite ở Tây Beirut để ngăn chặn việc họ tiếp viện
cho người Druse ở các vùng núi; người Shiite quay lại tấn công người Cơ
đốc giáo ở bất cứ nơi nào họ bắt gặp, sau đó nắm quyền kiểm soát quân đội
Liban như họ có thể làm với những khu vực ở Beirut. Khi những người Hồi
giáo Sunni thấy người Druse và Shiite chiếm hết các vùng đất ở Tây Beirut,
họ cử lực lượng dân quân tới các đường phố để bảo vệ từng góc phố của
mình, chỉ huy các cuộc đấu súng với người Shiite và Druse. Trước khi mọi
người kịp biết điều này, Beirut ở trong vòng kìm kẹp của một cuộc chiến
mà tất cả đều chống lại lẫn nhau. Đột nhiên những kẻ ngoại bang – người
Israel, người Syria, và người Palestine – đều ở ngoài vòng chiến đấu, chỉ có
người Liban đánh lại người Liban mà thôi. Tất cả người Liban đều nhận ra
được bản thân mình và những người hàng xóm. Mọi người đều biết rằng
chẳng có vấn đề gì với những quan điểm chính trị của mình cả, mà mình có
thể bị giết chỉ vì thứ tôn giáo được đề trên thẻ căn cước mà thôi, vì vậy cách