với tôi không lâu sau khi Lực lượng Lính thủy Đánh bộ dừng giúp đỡ, “Anh
biết tại sao khi anh nghe bản tin và đến tin tức về cuộc chiến Iran-Iraq thì
đó là lúc anh tắt đài không? Đó là vì thế giới đang giải quyết vấn đề với
người Liban. Có một thứ tệ hơn là bị nã pháo, đó là bị nã pháo và sáng hôm
sau mở BBC ra thì lại không thấy vụ nã pháo được đưa vào bản tin.”
Nhưng đó không phải là điều tôi cảm thấy bất đồng nhất với Samia và
bạn bè cô. Họ sống trong một huyền thoại và phải trả giá. Con cái họ thì
khác. Chúng chỉ biết phải trả giá mà thôi. Tôi có sinh hoạt định kỳ với một
nhóm các học sinh trung học và sinh viên trường chuyên nghiệp, cùng thảo
luận về cuộc sống của họ. Ngay trước khi rời Beirut, tôi triệu tập một nhóm
thảo luận tại Đại học Hoa Kỳ. Khi chúng tôi bắt đầu, tôi yêu cầu từng sinh
viên một cho biết tên và tuổi của họ. Trước khi từng người một trả lời, cô
gái Rima Koleilat, một sinh viên tốt nghiệp ngành xã hội học hai mươi
nhăm tuổi, thì thầm khe khẽ với chính mình rằng, “Chúng tôi đều đã một
trăm tuổi rồi.”
Đó dường như chính là con đường cho thế hệ mất mát của những thanh
niên người Liban – những đứa trẻ độ lên chín lên mười khi cuộc nội chiến
bùng nổ. Chúng thật sự đã lớn lên cùng với thế giới, bắt đầu đọc báo, hiểu
được đôi chút về chính trị, và mơ ước điều chúng muốn trở thành khi cuộc
nội chiến giảm xuống vào năm 1975 và hủy hoại thời thanh niên của chúng
trước khi chúng kịp biết là nó tới. Hôm nay chúng là những đứa trẻ, ngày
mai chúng đã trưởng thành. Tuần tự tuổi tác chẳng có ý nghĩa gì ở Beirut
hết. “Bình thường” với thanh niên Liban nghĩa là học hành cho đến khi tốt
nghiệp trong tiếng nhạc rock được vặn to trên đài để át đi tiếng nã pháo.
“Bình thường” với chúng nghĩa là gần như không bao giờ ra ngoài vào ban
đêm. “Bình thường” đối với chúng nghĩa là có ít nhất ba người bạn thân và
một trong số đó có họ hàng đã chết hoàn toàn bất ngờ. Rất ít người trong số
chúng phân biệt được Chuck Berry với Little Richard, hay Beatle mới và
Beatle cũ, nhưng trước sinh nhật lần thứ mười lăm, hầu hết bọn chúng đều
có thể phân biệt được tên lửa Ktyusha với súng cối 155mm chỉ bằng nghe
tiếng đạn vọng tới. Trong khi bố mẹ chúng được biết một cuộc sống khác
và không bao giờ cảm thấy như ở nhà mình thật sự khi không có nó, còn