đám con cái thì lại không bao giờ biết đến thứ gì khác và không bao giờ
cảm nhận thật sự đầy đủ chỉ vì nó.
Trong một bữa tối, Nada Sehnaoui, một nhà làm phim người Liban trẻ
tuổi đã miêu tả về bản chất của sự trống rỗng đó cho tôi khi cô biến cuộc trò
chuyện về bố mẹ cô thành một câu chuyện thần thoại quái dị về chính mình.
“Hầu hết chúng tôi đều cảm thấy mình vừa đánh mất nó,” Sehnaoui nói
trong một căn hộ với giọng dửng dưng. “Mẹ tôi đã có một thời gian tuyệt
vời ở tuổi năm mươi và sáu mươi. Bà luôn nói rằng, ‘Ôi, con không biết
con đã đánh mất thứ gì đâu.’ Tôi đoán rằng chúng tôi đã sinh ra nhầm chỗ
vào không đúng thời điểm. Tôi nghĩ, tôi muốn ở Ý. Hoặc có thể là Ai Cập.
Không, Ý thì thú vị rồi. Bất cứ nơi nào, thật sự là như vậy. Bất cứ nơi nào
chứ không phải nơi này, thời điểm này.”
Thế hệ người Liban mất mát này không chỉ đánh mất đi thời thanh niên
của mình; họ còn mất cả cơ hội có một quốc gia. Với họ, đa phần Liban đều
là một quốc gia nước ngoài – chỉ là bức ảnh trên một tấm lịch cũ về thành
A-ten hoặc tấm bưu thiếp bạc màu nằm trong ngăn kéo – không có gì họ
từng được nếm trải, hít hà, hay chạm được. Những cuộc chiếm đóng của
người Syria và Israel, kết hợp với việc chia cắt Liban thành những khu dân
cư theo giáo phái, đã biến vài khu vực của đất nước ra ngoài giới hạn để
hình thành các cộng đồng tôn giáo hầu hết là người Liban. Hassan Tannir,
một sinh viên Hồi giáo ở Đại học Beirut mà tôi gặp khi cậu là tình nguyện
viên Hội Chữ thập đỏ, nhận xét rằng nếu không làm nhân viên cứu hộ cậu
sẽ không bao giờ có khái niệm gì về người Tây Beirut Cơ đốc giáo, hoặc là
thành phố cảng thanh lịch Juniyah của họ trông như thế nào.
“Em trai tôi,” Tannir nói, “luôn hỏi tôi có gì đằng sau Vành đai Xanh,
Juniyah trông thế nào, đường xa lộ dẫn tới miền bắc ra sao. Nó không biết
gì hết. Nó không biết ngôi nhà của chúng tôi trên các ngọn núi. Nó chưa
bao giờ được trèo lên một cái cây nào trong đời.”
Thực tế, những đứa trẻ nhỏ hơn, khoảng dưới mười tuổi, thậm chí còn
không có một ký ức xa xôi về những thời gian bình thường hơn, đa phần
đều đã chai lì với tất cả. Thật đáng sợ khi tưởng tượng ra lớn lên chúng sẽ là
kiểu người thế nào. Ví dụ, một trận mưa to gió lớn hẳn rằng sẽ không bao