cách mạng tâm lý học cần có là phải đem lại hòa bình cho Liban. Richard là
thành viên hướng đạo cho các sinh viên Liban bị cuộc chiến làm cho lệch
lạc tâm thần, ném thẳng câu hỏi vào mặt tôi. “Khi nào sẽ có hòa bình ở
Liban hả?” anh hỏi với giọng đầy nhạo báng. “Khi người Liban bắt đầu yêu
quý con cái mình hơn là căm ghét lẫn nhau.”
Được sự cho phép của thế giới để dàn xếp cho mối thù truyền kiếp của
chính mình, các tư lệnh người Cơ đốc giáo và Hồi giáo ở Liban triệu tập hội
nghị hòa bình ở Lausanne, Thụy Sĩ, dưới sự bảo trợ của Syria, vào tháng Ba
năm 1984. Vì không có nơi trung gian nào ở quê hương mà tất cả nhất trí
họp mặt, họ phải đi tới một đất nước hoàn toàn xa lạ. Nhiều phe phái khác
nhau, cùng với Tổng thống Gemayel tập trung lại ở Khách sạn Beau Rivage
thanh lịch nằm trên bờ của Hồ Geneva. Các lãnh đạo lực lượng dân quân
Liban kéo theo cả đám vệ sĩ trong những bộ vét không vừa với chiếc áo vét
lùng bùng đứng xếp hàng đợi để qua máy dò kim loại ở ngoài sảnh khách
sạn, sau những phụ nữ châu Âu đạo mạo giàu có dắt theo những con chó xù
đeo vòng cổ gắn kim cương. Thụy Sĩ đã phong tỏa khách sạn bằng hàng rào
dây thép gai và các công sự có đặt ổ súng máy, và bọc cửa sổ của phòng hội
nghị bằng thép tấm dày 6m. Tôi không ngờ được rằng tất cả những điều này
lại nhằm cho những kẻ đột nhập không vào được và để cho người Liban
vào.
Bầu không khí kỳ quái được pha trộn bởi sự kiện tạp chí Vogue có một
chương trình thời trang lên lịch cả mấy tháng ở Beau Rivage, và tình cờ là
nó lại trùng với hội nghị của Liban. Nhiếp ảnh gia táo tợn của Vogue thấy
một cảnh đẹp khi nhìn một và sau đó là hai người lính Thụy Sĩ đứng gác ở
hành lang xích tay một trong số các cô người mẫu đang diện những mẫu
thời trang thiết kế mới nhất Paris. Trong khi các vị chỉ huy quân sự của
Liban đang tranh luận trong phòng hội nghị, thì ở bên ngoài các lính gác
Thụy Sĩ lôi một cô tóc đỏ lộng lẫy khỏi hành lang vì cô ta “vùng vẫy” để
thoát khỏi sự bắt giữ của họ. Khi nhiếp ảnh gia của Vogue chụp nhoay
nhoáy những bức ảnh, luôn miệng dỗ dành cô người mẫu “Được lắm, được
lắm, tốt đấy, nhìn vào tôi này, nhìn vào ống kính đi,” thì đám phóng viên
ảnh bắt đầu chụp ảnh cả hai người bọn họ. Làm nền là một đám phóng viên