giờ bình thường nữa với Ramsi Khalaf, cậu bé lên hai tuổi khi tôi rời Beirut
năm 1984. Khi đạn pháo nã vào khu vực nhà cậu rất mạnh, bố mẹ cậu,
Samir và Rosanne thường trấn tĩnh Ramsi bằng cách bảo rằng những ánh
lóe và tiếng nổ dội lại căn hộ của họ chỉ là một trận mưa có sấm chớp thôi.
Nhưng, sau một thời gian, Ramsi bắt đầu nhận ra có gì đó không hợp lý.
Một tối, khi pháo bắt đầu căng thẳng, cậu ta nhìn vào bố và hỏi, “Bố ơi, lại
mưa không có nước nữa rồi à?” Sofia Saadeh, một giảng viên người Liban,
kể với tôi là một chiều khi cô từ trường về nhà, và thấy hai cậu con trai của
mình, một lên mười và một lên bốn tuổi đang chơi trò “Beirut” trong căn
hộ. Chúng dựng những trạm kiểm soát bằng hộp các tông giữa tất cả các
phòng và bắt mẹ phải trình thẻ căn cước ra mới được đi từ phòng nọ sang
phòng kia.
Thế hệ mất mát này đã mất mát ở nơi đầu tiên như thế nào? Tôi đến
vùng Shouf một ngày tháng Hai năm 1984, không lâu sau khi người Druse
hoàn thành cuộc tiếp quản vùng này từ người Phalange, tôi đã trò chuyện
với một ông bố ở đây, và làm mọi chuyện rõ ràng. Người đàn ông đó là một
lái buôn người Druse năm mươi tư tuổi, tên là Nabih. Ông đang đứng ngoài
cửa hàng ở làng Qabr Chamoun với cậu con trai mười lăm tuổi, Ramsi. Cửa
hàng đã bị phá nát hàng tuần bởi pháo và hàng rào súng máy của người
Phalange. Tất cả các cửa sổ đều bị vỡ tan và từng mảng trần nhà lủng lẳng
giữa đám dây nhợ và thanh thép. Nabih tả cho tôi nghe cực kỳ tỉ mỉ về thứ
ông ta gọi là “sự tàn bạo” của người Phalange và cuộc tàn phá bọn họ tiến
hành trong nỗ lực tiếp quản thị xã. Rồi ông ta tự hào đặt tay lên vai cậu con
trai và bảo, “Nhìn chàng trai này xem? Nó cũng tham gia vào trận đánh
đấy.”
Ramsi bắt chuyện, với một không khí tách biệt và giọng thật đơn giản:
“Cháu đang ở trường học, nhưng cháu trốn ra và đến đây vì họ đang giết
người đằng cháu. Nếu chúng cháu không đánh lại, họ sẽ giết hết tất cả
chúng cháu.”
Nabih mỉm cười đầy tự hào với câu trả lời của con trai. Các ông bố ở
Liban đều như vậy. Vài tuần sau đó, tôi kể lại câu chuyện trong bữa trưa với
Richard Day, nhà tâm lý học ở Đại học Hoa Kỳ. Tôi hỏi Richard rằng loại