Nhưng như thường lệ, có một logic cho trận động đất này. Logic đó là
Liban không còn bị mắc kẹt trong một cuộc nội chiến đơn lẻ nữa. Nó bị xiết
vào gọng kìm của ba cuộc nội chiến đồng thời, mà không ai có thể gỡ ra nổi
– kể cả những kẻ tham chiến.
Cuộc chiến đầu tiên và rộng lớn nhất trong những cuộc chiến đó là cuộc
chiến nổ ra từ năm 1975 và lên đến cực điểm ở vùng Shouf vào năm 1984:
cuộc nội chiến nhằm phân định ai sẽ là người nắm chính phủ Liban, diễn ra
giữa quân đội Cơ đốc giáo và Hồi giáo. Cuộc đối đầu này đã phá hủy Beirut
và Liban đến quá nửa. Cuộc nội chiến thứ hai nổ ra vào cuối những năm
1970 giữa hai miền đất nước. Nó liên quan đến cuộc chiến giữa những
người Hồi giáo với nhau và giữa những người Cơ đốc giáo với nhau để xem
người Hồi giáo nào và người Cơ đốc giáo nào được kiểm soát miền tương
ứng của mình. Trong cuộc nội chiến thứ hai có thể thấy cuộc chiến giữa
người Druse với người Shiite nhằm kiểm soát riêng các đường phố Tây
Beirut vào thứ Hai, và người Shiite đánh lại người Sunni để kiểm soát khu
phố bên cạnh vào thứ Ba. Ở bên kia Vành đai Xanh, phía Đông Beirut cũng
có những cuộc đối đầu tương tự diễn ra giữa lực lượng dân quân Phalange
Cơ đốc giáo với quân đội Liban do người Cơ đốc giáo lãnh đạo, cũng như
giữa một nhóm các phe phái Cơ đốc giáo nhỏ hơn.
Cuộc nội chiến thứ ba là một cuộc nội chiến câm lặng, một cuộc chiến
luôn kích thích trí tò mò của tôi nhất. Nổ ra vào đầu những năm 1980 và
gây ra nhiều cảm xúc không kém gì cuộc chiến thứ hai, nó chống lại tất cả
những lực lượng người Hồi giáo và Cơ đốc giáo đang lợi dụng sự hỗn độn
của Liban từ một phía nào đó, và tất cả những thường dân Liban chịu đựng
hết sự hỗn loạn này đến sự hỗn loạn khác.
Trong suốt thập kỉ đầu tiên của cuộc nội chiến Liban, nhiều lực lượng
người Hồi giáo và Cơ đốc giáo trở thành không chỉ là quân đội riêng đại
diện cho lợi ích của các cộng đồng tôn giáo khác nhau mà còn là phương
tiện cho địa vị kinh tế và xã hội của những thành viên thuộc tầng lớp nghèo
khổ Liban. Cuộc nội chiến càng kéo dài hơn, càng nhiều những thành viên
của tầng lớp nghèo khổ có thể tiếp quản xã hội Liban từ tầng lớp quý tộc
truyền thống, các nhà tư bản, và các nhà tư bản công nghiệp. Những tay lừa