đó. Kinh tế đã trở thành một tay súng bắn tỉa mà không ai thoát nổi, cho dù
anh ta có là một người Cơ đốc giáo hay một người Hồi giáo, cư trú ở Đông
Beirut hay là ở Tây Beirut đi nữa.
Mong mỏi về việc bầu ra một chính phủ có thể ngăn chặn được sự phá
sản hoàn toàn nền kinh tế đã cắt ngang những đường ranh của người Cơ đốc
giáo và Hồi giáo. Vì vậy, cũng tạo ra mối căm thù sâu sắc với xã hội chiến
tranh. Tâm trạng này được miêu tả rõ nhất vào mùa xuân năm 1984, khi tờ
Beirut Daily Star cử phóng viên ảnh và phóng viên viết bài tới các đường
phố của thành phố để phỏng vấn những người qua đường ngẫu nhiên,
“Anh/chị sẽ làm gì nếu được là người lãnh đạo đất nước?” Bốn trong số tám
người được phỏng vấn trả lời rằng họ muốn giết hết các chính trị gia của đất
nước. Amal Tawil, một sinh viên 30 tuổi, đã nói rất rành mạch rằng, “Nếu
tôi được là Tổng thống, tôi sẽ hành quyết tất cả các chức sắc chính trị mà
không có ngoại lệ nào hết, rồi ném xác họ ra biển.”
Với những thái độ như vậy đã tạo ra một chất keo dính giữ cho xã hội
hòa bình Liban nguyên vẹn, và khuyến khích họ dám thách thức với xã hội
chiến tranh một cuộc đối đầu cởi mở. Tuy nhiên, trận chiến đó không cân
sức ngay từ đầu tiên, vì xã hội hòa bình chỉ được trang bị bằng nỗi giận dữ
và sự thuyết phục về đạo đức trong một quốc gia mà ngay đến cả một
phong trào hòa bình cũng cần một đội quân để bảo vệ mình.
Tình cờ tôi lại được tận mắt chứng kiến khi xã hội hòa bình tuyên bố
chiến tranh vào mùa xuân mát mẻ năm 1984. Khi những trận đánh tẻ ngắt
dọc theo Vành đai Xanh tiếp diễn mà không có lý do rõ rệt nào, những
người dân bình thường, những con người vô danh tiểu tốt chẳng có gì để
làm với chính trị hay quân sự cả, những con người thực sự đứng sau số liệu
thống kê những người thương vong khô khan của Beirut, rốt cuộc thì cũng
phải kêu lên, “Đủ rồi.” Những người chui dưới đường hầm tránh đạn nói
rằng họ không chịu hơn được nữa. Nếu Lính thủy Đánh bộ không cứu được
họ, và những chính trị gia của họ cũng không cứu được họ, thì họ sẽ cố mà
cứu lấy chính mình. Họ kêu gọi một cuộc nổi dậy “phong trào hòa bình.”
Hơn hết cả, nó thực sự là một phong trào quyền được sống cho những
người Liban trưởng thành.