VỚI CHIẾN TRANH. Kế hoạch của Iman là để cho mọi người ở cả Đông
Beirut và Tây Beirut gặp nhau tại Vành đai Xanh ở tại điểm giao cắt của
Bảo tàng Quốc gia Beirut, lúc đó chỉ có một con đường duy nhất mở, rồi
bắt đầu chiến đấu theo một vài hình thức hoàn toàn tự phát.
“Có lẽ nếu chúng tôi thực sự kích động,” cô ấy nói, đôi mắt lóe lên
những tia rãnh mãnh, “chúng tôi sẽ đập tan mọi chướng ngại vật. Mọi người
nói với tôi rằng, ‘Chúng tôi sẽ chết nếu chúng tôi tuần hành.’ Tôi bảo là,
‘Được thôi, chết cũng được. Hàng ngày khi chúng ta đi làm hay ra ngoài
mua gì đó, chúng ta đều phải liều lĩnh cả sinh mạng mình. Vậy thì tại sao
không liều mạng để ít ra thì cũng nói được điều gì đó?’” Khi tôi hỏi cô ấy là
sao cô không kiếm một giấy phép của cảnh sát hay của lực lượng dân quân
để tuần hành, cô ấy đáp trả, “Anh nghĩ là người ta cần được phép để nổi dậy
sao?”
Không, nhưng họ cần phải có súng. Thậm chí trước khi đến ngày 6 tháng
Năm, lực lượng dân quân đối lập trên khắp Tây Beirut đã chung tay để xé
nát những tấm áp phích NÓI CÓ VỚI CUỘC SỐNG, NÓI KHÔNG VỚI
CHIẾN TRANH khi biết chúng nhằm vào họ. Vào đêm ngày 5 tháng Năm,
lực lượng dân quân ở Đông và Tây Beirut, như thể là thống nhất với nhau,
bắt đầu giao chiến bằng súng cối và pháo qua Vành đai Xanh, trở thành một
trong những trận nã đạn pháo nặng nề nhất kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu.
Hai mươi người sống gần Vành đai Xanh bị chết và 132 người khác bị
thương chỉ trong vòng có vài giờ - tất cả đã làm tiêu tan cuộc tuần hành vì
hòa bình. Khalife và bạn bè cô quyết định sẽ kêu gọi dừng cuộc biểu tình vì
sợ rằng các lực lượng dân quân sẽ tàn sát thêm các thường dân. Đạn pháo
dừng sau khi việc bãi bỏ cuộc tuần hành được thông báo trên đài. Khi
Nawaf Salam, một giảng viên của Đại học Hoa Kỳ và cũng là một trong
những người tổ chức, gọi cho tôi để báo tin, anh nói thêm đầy châm biếm,
“Một trong những mục tiêu của chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi vừa kêu
gọi bãi bỏ cuộc tuần hành, tất cả lực lượng dân quân đều ngừng bắn và
Beirut tận hưởng một trong những đêm yên tĩnh nhất trong nhiều tháng
qua.”