Tất cả bắt đầu trong phòng khách của một giáo viên mầm non hai mươi
chín tuổi ở Tây Beirut, Iman Khalife, vào chiều ngày 10 tháng Tư năm
1984 – ba ngày trước kỉ niệm chín năm cuộc nội chiến đầu tiên. “Tôi đang
ngồi ở nhà xem xét vài cuốn sách trẻ em tiếng Ả-rập cho thư viện,” Khalife
nói với tôi trong cuộc phỏng vấn ở văn phòng của cô. “Có tiếng đạn nổ dữ
dội bên ngoài. Tôi cầm một tập giấy ghi chép màu vàng trên tay, và tôi nói,
‘Tôi muốn viết gì đó cho tất cả những con người câm lặng đang ngồi dưới
mái nhà của họ.’”
Sau đó, Khalife đã viết một bài thơ thuộc thể loại như một dòng suy
tưởng, ám chỉ cuộc diễu hành hòa bình. Cô đọc nó cho một người bạn là
nhà báo nghe, người này bảo là nếu cô viết năm mươi bản của bài thơ đó,
anh ta sẽ đưa nó tới tất cả các tờ báo địa phương. Trong vòng vài ngày hầu
hết các báo chí Beirut đều đưa bài thơ tiếng Ả-rập đó lên trang nhất. Bài thơ
bắt đầu thế này:
Chín năm trôi qua trong cuộc chiến tranh này
Và chúng ta đã chứng kiến tất cả các giải pháp biến mất
Nhẫn chịu trong nơi ẩn náu của chúng ta… ăn… uống… ngủ.
Chẳng có thời gian mà tự hỏi mình rằng, Đi về đâu?
Đến bao giờ?
Chúng ta sẽ cho phép năm thứ mười như vậy với mình chứ?
Chúng ta có sợ không? Cái gì bỏ lại để sợ hãi?
Hãy để cho tất cả chúng ta thoát ra và cất tiếng nói cho những giọng câm
lặng khác
Vậy là chúng sẽ trở thành một tiếng thét gầm vang
Hãy để cho chúng ta thoát khỏi sự câm lặng của mình và hét lên chung
một giọng,
Không còn chiến tranh. Không còn năm thứ mười thế nữa.
Lôi kéo một mạng lưới bạn bè ở cả Đông và Tây Beirut, Khalife, người
luôn từ chối nói cho tôi biết tôn giáo của mình, đặt ngày 6 tháng Năm năm
1984 cho cuộc diễu hành hòa bình. Ban tổ chức được thành lập ở cả hai nửa
của thành phố nhằm truyền bá thông điệp. Họ còn có những tấm áp phích
và nhãn dính trên đó có ghi NÓI CÓ VỚI CUỘC SỐNG, NÓI KHÔNG