bệnh hiểm nghèo, chẳng khác gì những người Do Thái ở các khu định cư
trong lịch sử. Họ thực sự không thoát khỏi được nhà tù của quá khứ.
Đó là lý do tại sao bất chấp thực tế là Israel nắm giữ một trong những
quân đội và không quân hùng mạnh và tiên tiến nhất, các nhà lãnh đạo của
đất nước vẫn thấy hầu như không thể hình dung được những phương cách
táo bạo mà theo đó, họ có thể đơn thương sử dụng quyền lực vượt trội của
mình để định hướng những lựa chọn mới cho chính bản thân, đặc biệt là
liên quan đến Bờ Tây và Gaza. Họ vẫn coi bản thân mình như một dân tộc
đối phó lại lịch sử hơn là định hướng nó. Các nhà lãnh đạo Israel luôn chờ
đợi cú điện thoại từ người Ả-rập; rất ít người trong số họ biết cách tự quay
số. Thậm chí, hiệp định Trại David được khởi đầu từ Sadat; Begin không
bao giờ làm việc đó cả. Nếu tôi vẽ một bức tranh biếm họa về Israel ngày
nay, đó sẽ là hình ảnh một người cứu hộ trên bãi biển. Người cứu hộ này cơ
bắp đầy người, nhưng cứ khi nào có ai đẩy anh ta xuống biển, thì anh lại chỉ
biết đi trong nước.
“Thật là lạ kỳ,” Abba Eban có lần nhận xét. “Khi chúng tôi thật sự yếu
ớt và dễ bị tổn thương, và còn bị đe dọa rõ rệt trước viễn cảnh bị tiêu diệt,
thì chúng tôi lại thấy thoải mái, vui vẻ và tự tin hơn. Giờ đây, thật là lố bịch
khi nói đến việc PLO phá hủy Israel, nhưng đó là một cảm giác thật dễ bị
tổn thương và căng thẳng. Thực tế về quyền lực của chúng tôi dường như
không ăn sâu được vào tâm trí người dân chút nào hết. Tầm nhìn của Israel
– việc dàn quân và lâm vào tình thế nguy hiểm – và sử dụng những từ ngữ
như ‘trừ khử’, ‘tiêu diệt’, và ‘phá hủy’ – những từ này đều đã trở thành một
phần của vốn từ vựng quốc gia, và từ vốn từ vựng quốc gia nó đã bám rễ cả
vào những người bạn Mỹ nữa. Anh sẽ nghĩ chúng tôi là một kiểu Costa
Rica bị giải trừ quân bị, còn PLO là Napoleon Bonaparte, Alexander Đại
đế, và Attila người Phổ chập vào làm một. Thuật hùng biện của người Israel
không còn dựa trên những thực tại nhất thời nữa nhưng vẫn còn trong ký ức
của người Do Thái, và nó là sự thất bại về lãnh đạo.”
Một trong những tác phẩm quan trọng nhất về người Israel được khu vực
Trung Đông nghiên cứu từ những năm 1970 là cuốn sách của cựu trưởng cơ
quan tình báo quân sự Yehoshafat Harkabi tựa đề Chiến lược của Ả-rập và