Phản ứng của Israel. Tôi luôn cũng thích tựa đề này. Người Ả-rập có chiến
lược; còn người Israel chỉ có phản ứng lại mà thôi. Giống như những chiếc
bản đồ Trung Đông mà phòng tuyên truyền, Bộ Ngoại giao Israel thường
hay treo, thể hiện một Israel nhỏ bé bị bao vây bởi các quốc gia Ả-rập, và
mỗi quốc gia Ả-rập đều có những khẩu đại bác và xe tăng tí hon chĩa thẳng
vào Israel. Tấm bản đồ chẳng bao giờ thể hiện bất cứ khẩu đại bác nào của
Israel chĩa sang phía các quốc gia Ả-rập cả.
Ngày nay, bạn đi bất cứ đâu trên Israel, bạn đều cảm thấy quá khứ đang
bao phủ lên xã hội, đang thì thào như con sóng thủy triều lúc xế tà rằng số
phận của người Israel, giống như tất cả những người Do Thái, phải trở
thành nạn nhân. Ngày Tưởng niệm, lễ Yom Hazikaron để tưởng nhớ những
người ngã xuống trong các cuộc chiến của Israel hàng năm đến trước ngày
Độc lập của Israel một hôm, là thời điểm tôi cảm thấy điều đó rõ nhất. Vào
lúc 12 giờ trưa ngày hôm đó, một hồi còi sẽ vang lên khắp dải đất – từ
Metulla ở miền bắc tới Eilat ở miền nam – và mọi người Do Thái Israel đều
dừng lại trên đường. Năm đầu tiên tôi ở Isreal, khi đang đi xe cùng nhiếp
ảnh Micha Bar-Am trên đường cao tốc thì tiếng còi vang lên. Bất ngờ,
chẳng hề giải thích gì cho tôi hết, Micha xoay người, dừng phắt xe lại, mở
thẳng cửa xe ra, và đứng nghiêm ngay cạnh chiếc xe của chúng tôi. Tất cả
lái xe khác ở trên đường cũng làm như vậy. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ,
khó quên, như thể tâm trí của mọi người bất ngờ bị một tín hiệu ngoài
không gian nào đó lấy đi, chỉ có tôi, vẫn ngồi nguyên trên ghế của mình, là
người duy nhất không chịu ảnh hưởng gì cả. Năm tiếp theo, tôi được chứng
kiến cảnh tương tự lặp lại ở trung tâm của Jerusalem: những chiếc xe ô tô
đột ngột dừng lại ở mọi hướng ở giữa các ngã tư, mọi người hóa thạch trên
vỉa hè, ở quầy ăn trưa, trong lớp học, cạnh nghĩa trang, tất cả đứng nghiêm
để tưởng nhớ. Họ tưởng nhớ những người chết từ năm 1948, 1956, 1967,
1973, 1982 và từng chiến trường giữa các khoảng đó. Hồi còi rền rĩ còn họ
thì cứ đứng đó, trong khi quá khứ, lặng lẽ và vô hình, bao phủ lên họ mạng
lưới của nó.
“Vậy là ngày nay, nhiều người Israel đang đi trên đường phố cảm thấy
rằng thật là ngẫu nhiên khi họ đã không ở Auschwitz, hay ở Bergen-Belsen,