Mỹ – có nghĩa anh phải là một thằng cu ngoan ngoãn. Israel là đất nước duy
nhất anh có thể là người Do Thái mà không cần phải thích nghi. Nếu anh
không muốn là một bác sĩ nhãn khoa và cũng chẳng muốn là một luật sư thì
anh vẫn muốn là người Do Thái – đây chính là nơi để làm điều ấy.”
Đừng cố gắng có một quầy báo ở nơi không phù hợp.
Shimon Tsimhe từng có một quầy báo tiếng Hebrew bán chạy nhất ở
B’nei B’rak – trước khi bị đánh bom. Giờ đây anh xóa bỏ nó bằng quầy bán
sandwich vừa đủ sống.
B’nei B’rak là khu vực ngoại ô của người Do Thái chính thống cực đoan
ở Tel Aviv mà dân cư chỉ có người Haredim. Chỉ mất khoảng hai mươi phút
lái xe từ Bonanza Bar tới đó – hai mươi phút và khoảng hai trăm năm, có
nghĩa là cuộc sống của người Do Thái ở B’nei B’rak hiện nay có nhiều
điểm chung với cuộc sống của người Do Thái ở Lát-vi hồi thế kỷ XVIII hơn
bất cứ điều gì đang xảy ra ở miền bắc Tel Aviv. Nếu họ muốn làm bộ phim
Hester Street ở đây thì họ cũng chẳng cần phải mang theo nhiều đạo cụ hay
trang phục lắm.
Chuyến thăm B’nei B’rak đầu tiên của tôi bị thôi thúc bởi một mục nhỏ
trên tờ Jerusalem Post về Tsimhe. Một nhóm rất nhỏ những người Haredim
ở B’nei B’rak quyết định thanh lọc toàn bộ những quầy báo trong khu vực
của mình đang bán những tờ báo của người Israel ủng hộ những người theo
Chủ nghĩa Phục quốc, không có tính chất tôn giáo. Cộng đồng sùng đạo ở
Israel có báo chí riêng của họ, không chỉ tập trung vào những tin tức quan
trọng với họ - như vị giáo sĩ nào đang trụ trì yeshiva nào hoặc những quảng
cáo của các vị làm mối hôn nhân – mà còn đăng tải những quảng cáo khắt
khe nhất và đưa ra một quan điểm hết sức mù mờ với những tin tức về nhà
nước thế tục.
Tsimhe đã rút ra được điều này với giá đắt. “Tôi đã bán rất nhiều loại
báo – nhiều lắm ấy,” anh nói với tôi vào một chiều, khi đổ hàng đống những
viên đậu xanh nghiền vào chiếc chảo ngập mỡ, căng thẳng nhìn trước ngó
sau để chắc chắn rằng không có người Do Thái chính thống cực đoan trong
chiếc áo choàng đen nào đang đợi sẵn ở trong trạm xe bus để nghe trộm
cuộc trò chuyện của chúng tôi. “Tôi là chủ sạp lớn nhất cả vùng chứ không