chỉ ở B’nei B’rak. Thứ Sáu hàng tuần tôi bán được năm trăm tờ Yediot
Achronot và Ma’ariv. Tôi thu được 15% mỗi tờ.”
“Nhưng rồi những mối đe dọa bắt đầu,” Tsimhe kể, một người đàn ông
gày gò đội chiếc mũ hành lễ màu đen xộc xệch trên đầu. Rồi một quả bom –
chỉ nhỏ thôi. Ai đó đã đặt ngay trước quầy báo. Nó không phá hủy hoàn
toàn quầy báo nhưng đủ mạnh để gạch vỡ và mảnh đạn bay sang bên kia
đường, phá tan cửa sổ của cửa hàng cắt may. Người thợ cắt may chẳng vui
vẻ gì, còn Tsimhe thì được một phen hú hồn. Phía sau quầy báo của Tsimhe,
một nhóm những người Haredim đã cầm chân anh một ngày để thuyết phục
anh rằng tốt nhất là không bán những tờ báo ngày như Yediot và Ma’ariv
nữa, ai đó còn huỵch toẹt viết nguệch ngoạc bằng sơn xịt rằng: DỪNG
ĐẶT BÁO NGAY.
Tại sao anh không báo cho chính quyền? Tôi hoài nghi hỏi anh.
“Họ nói rằng tốt hơn là tôi không bán báo nữa,” Tshim trả lời. “Họ nói
rằng tốt hơn là tôi bán falafel ấy.” (Chính quyền địa phương thì cũng do
người Haredim lãnh đạo.)
Rồi nở một nụ cười như trên chiếc mặt nạ cho ngày lễ Halloween,
Tsimhe đột ngột quay trở lại phục vụ những khách hàng người Do Thái
chính thống cực đoan của anh, và bảo tôi, “Làm ơn đi đi. Tôi đã có đủ rắc
rối rồi.”
Khi tôi bước xuống con phố chính của B’nei B’rak, đã cách xa chỗ của
Tsimhe, tôi quyết định sẽ tiến hành một cuộc khảo sát vỉa hè nho nhỏ. Tôi
dừng một người đàn ông Do Thái chính thống trông có vẻ hiện đại đang cắp
chiếc cặp và đội chiếc mũ được đan theo kiểu ưa thích của những người Do
Thái sùng đạo theo Chủ nghĩa Phục quốc.
“Xin lỗi,” tôi hỏi to, “ông có biết chỗ nào quanh đây bán báo để tôi có
thể mua một tờ Ma’ariv được không?”
Mắt ông ta vụt mở to ra như thể là tôi vừa hỏi chỗ chơi gái vào buổi đêm
không bằng. Ông ta vẫn bước đi, nhưng gật đầu ra hiệu cho tôi tiến lại gần
để ông ta có thể nói thầm với tôi.
“Ông không biết chuyện gì đang xảy ra ở B’nei B’rak à?” ông ta rít lên.
“Đó là sự khủng bố, sự khủng bố của những người chính thống cực đoan.”